Chương 17: Món Quà

666 101 5
                                    

Hôm nay vẫn như thường ngày, tôi lại đến chỗ của Shinobu để cô ấy điều chế thuốc.

Nghe bảo cô ấy muốn làm một thí nghiệm nhỏ, xem có thể giúp quỷ trở lại thành người hay không! Dù có chút mơ hồ, nhưng tôi cũng không thể từ chối được...

" Shinobu này..."

" Hửm? "

" Cô có thực sự vui không? "

" Ý cô là sao? "

Tôi nhìn cô ấy, nụ cười trên gương mặt dịu dàng kia thật hoàn hảo...nhưng nó không thật tâm chút nào: " Không có gì, tôi chỉ muốn Shinobu có thể vui vẻ mà cười thật tươi thôi...nụ cười mà không hề có sự ngượng ép hay che giấu bất kì điều gì "

Shinobu thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng thu lại bởi nụ cười đó: " Umi cảm thấy thế sao "

Tôi khẽ cười: " Tôi chỉ nói thế thôi, cô đừng để tâm "

Đôi mắt tím của cô ấy hướng nhìn tôi, nụ cười trên khóe môi cũng dần tắt đi, thay vào đó là một gương mặt có phần nghiêm túc.

" Cách đây không lâu...chị gái tôi đã bị quỷ sát hại, chị ấy cũng là thành viên của sát quỷ đoàn, một người dịu dàng và ấm áp. Tôi đã thề rằng...thề rằng sẽ giết chết con quỷ đó để báo thù cho chị! "

Càng nói, cơn oán giận trong lòng cô cũng trào dâng. Phải, bấy lâu nay cô luôn che giấu đi sự tức giận trong lòng, sự khó chịu, buồn bực để có thể gắng ngượng mà nở nụ cười giống như chị ấy.

Để có thể giống chị...

Để có thể quên đi cơn đau và sự thù hận đang cấu xé trong cô mỗi ngày.

Nhìn thấy cảm xúc của Shinobu đang dần thay đổi, tôi cũng khẽ thở phào vì nhẹ nhõm, một cảm giác thật quen thuộc làm sao...

Giống như một đứa trẻ cần dựa dẫm, cần hơi ấm vậy.

" Dù không nhớ, nhưng hình như tôi cũng có một đứa em gái..."

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy vào lòng, vỗ về lên vai cô.

Hãy cười lên nhé bạn nhỏ ơi 🎶

Đừng quên cánh đồng ở bên sông 🎶

Đừng quên chú vàng anh hay hót 🎶

Ta cùng nhau nhảy múa 🎶

Mặc đi sự phiền lo 🎶

" Thật ấm áp... giống như chị ấy vậy ". Giọng hát nghe thật êm tai, dường như bao nhiêu sự bực tức lúc đầu đã vơi đi, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm...yên bình.

" Cô khóc sao? "

" Khóc? ". Shinobu nghe vậy liền nhận ra...những giọt nước mắt vô thức đã rơi xuống ư?

" Khóc sẽ thoải mái hơn đúng không ". Tôi bật cười, xoa dịu đi bầu không khí u buồn lúc đầu...

...

" Kiếm? Tặng cho tôi sao? "

Cô ấy muốn tôi tự khứa cổ mình để đền tội sao...?

Shinobu dịu dàng nhìn tôi, đáp: " Tôi nhờ thợ rèn làm tặng cô đó "

Tôi đơ người, dường như vẫn không thể tiếp thu hết được những gì cô ấy nói.

[ Đồng Nhân KnY ] Đại Tỷ Nhà Shabana.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ