Một tuần sau đó.
Kể từ cái ngày kinh khủng ấy.
Hai gã nam nhân không xuất hiện nữa.
Thật may vì điều đó.
Tôi rủ mắt nhìn vào vết bầm ở cổ mà không khỏi cảm thán, gã ta phải bóp chặt đến mức nào mà đến tận một tuần trời vẫn chưa biến mất.
Vết bầm trên mặt, trên cánh tay đã dần nhạt bớt.
Nếu không chắc lại phải nghe sự cằn nhằn của bà chủ ở đây.
Bỗng, tiếng mở cửa vang lên.
Tôi khẽ ngước nhìn, " Việc gì? ".
" Dạ vâng, ngài Katsuko muốn được thưởng trà với Shabana-sama ạ "
Tôi nhẹ xua tay, chán nản nói: " Mặt ta chưa lành, ngươi bảo gã chờ đi ".
" Shabana-sama đừng làm khó em ạ...ngài ấy thực sự không thể tùy tiện nói "
" Rồi rồi, chuẩn bị y phục dùm ta "
.
.
.
Bước chân ra khỏi phòng với một dáng người khập khiễng, may mắn là có cô bé ấy đứng bên cạnh đỡ, tôi mới đỡ tốn công cà nhấc từng bước.
Đại phu bảo chân tôi sau này sẽ không đi lại được nữa, vốn lúc đầu sẽ có cơ hội khỏi, nhưng nhờ ơn hai gã ấy mà tôi thành kẻ què rồi.
Đi xuống đến đại sảnh, trong một góc bàn nhỏ, có một nam nhân tuấn tú ngồi trầm lặng ở đấy.
Tôi đi đến chỗ nam nhân đó theo lời của cô bé ấy.
Tên đó khi nhìn thấy tôi có chút sững người, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. " Hoá ra mỹ nhân mà mọi người nói chỉ là một kẻ què à? ".
" Ngài nói năng vô học thật đấy ". Tôi đưa tay che lấy miệng, ôn hoà ngồi xuống bên cạnh kẻ đó: " Từ khi tôi sinh ra, chưa từng gặp qua người nào như ngài ' lưỡi sắc hơn cả gươm ' a ".
Kẻ đó không tức giận, mà chỉ cười một tiếng đầy thích thú, đôi mắt đen tuyền của gã cứ chăm chăm nhìn vào tôi.
" Nàng không sợ ta giết nàng sao "
Tôi mỉm cười nhìn gã, tay nhẹ nhàng sờ vào vết sẹo trên gương mặt hắn, nó dài từ trán đến tận dưới cầm, không biết lúc ấy gã là đang bị gì mới thành ra như vậy nhỉ? " Ta nghe bảo ngài là quý tộc, nhưng trong ngài cứ như gã bậm tợn ấy ".
" Ta thì không thấy nàng giống kỹ nữ, mà là giống thiên sứ hơn ".
Nghe gã nói vậy tôi liền bất giác cười thành tiếng, " Nhưng không phải ngài vừa bảo em què sao? "
Gã cười khẩy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng nắng ấy. " Thế nàng muốn ta tạ lỗi thế nào? "
" Ngài giúp được em sao? "
Gã nhướn mày, khẽ hất cằm dõng dạc nói. " Nếu được gặp mỹ nhân thường xuyên, ta có gì mà không dám? "
" Vậy ngài nghe lí do vì sao em đến đây nhé "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân KnY ] Đại Tỷ Nhà Shabana.
Romance" Đừng lo lắng, bởi chị cũng sẽ gặp các em sớm thôi " ... Nó sinh ra và lớn lên tại khu " Phố Đèn Đỏ ", khi vừa mới sinh ra, nó đã khiến những cô gái ở kỹ viện phải trầm trồ, thậm chí là ganh tị, mái tóc vàng óng ả tựa nắng ban mai, đôi mắt xanh biể...