Chương 16: Bánh nếp đậu đỏ.

786 118 4
                                    

Tôi dần tỉnh giấc khi màn đêm buông xuống, trước mắt tôi không phải là căn nhà hoang tồi tàn lúc đầu...

" Mình về đây khi nào nhỉ? "

Tôi ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Là căn phòng nhỏ của tôi ở Điệp phủ.

Không lẽ là vị Thủy trụ ấy đã đưa tôi về chăng?

...

" Nhiệm vụ đầu tiên ổn cả chứ Umi? ". Shinobu với nụ cười rạng rỡ thường ngày nhìn tôi.

" Cũng không có gì đặc biệt "

" Thế sao? Tomioka thế nào, trông anh ta có chút đáng ghét, nhưng vẫn có thiện cảm mà nhỉ? "

Tôi bật cười, nói: " Không đáng ghét cho lắm, dù có chút ít nói "

Shinobu với ánh mắt hài lòng nhìn tôi, " Thời gian này cô nên tích cực hoà nhập với các trụ cột khác xem "

Nghe đến đây, cơ thể tôi bỗng run lên vì sợ...

Nghĩ đến cảnh nhìn thẳng vào gương mặt của tên Shinazugawa thôi đã đủ đáng sợ rồi, huống chi là hòa nhập với gã.

Tôi lắc đầu, nhẹ giọng đáp: " Không ai thích một con quỷ như tôi đâu...Dù gì tôi vẫn chưa chứng minh được thực lực của bản thân, họ chắc cũng không muốn quan tâm tới "

Shinobu lập tức phản đối: " Không thử thì làm sao biết được. Các trụ cột khác chỉ cần cô làm nhiệm vụ cùng sẽ cảm thấy họ rất tốt"

" Ý cô là sao? "

" Theo tôi..."

Nhìn vào nụ cười dịu dàng của Shinobu, sao tôi cứ có cảm giác bất an và ngờ ngợ làm sao...Không biết bản thân có đang đi vào hang của ác quỷ không nữa.

...

" Nham trụ tuy to lớn nhưng lại có trái tim vô cùng ấm áp. Luyến trụ thì tuyệt nhiên sẽ rất vui nếu làm nhiệm vụ cùng cô. Xà trụ mặc dù rất khó tính, nhưng cũng không phải hoàn toàn ghét cô. Âm trụ tên đó có chút dị biệt, hắn thích sự hào nhoáng, nên mỗi lần gặp cứ tặng hắn một viên đá quý là được. Hà trụ trước nhớ sau quên, thậm chí còn chẳng nhớ cô là quỷ nữa...."

Và thế là cô ấy luyên thuyên mãi, chốt hạ câu cuối rằng:

" Nói thật thì chỉ có Shinazugawa là không chấp nhận cô thôi, còn lại mọi người đều rất tốt,

Vậy nên đến tặng quà cho Shinazugawa nhé! ".

"..."

Tôi vẫn nhớ rõ bản thân gương mặt tái méc ra sức phản đối cái gợi ý điên rồ đó. Nhưng tuyệt nhiên Shinobu không thèm nghe theo, một mực ép tôi phải chấp thuận bằng cái nụ cười ' thân thiện ' đó.

Và thế là tôi khởi hành đi trong đêm với túi đồ nhỏ vắt vẻo sau lưng.

Trong đầu vẫn không quên câu nói ' nhắn nhủ ' của Shinobu: " Tặng xong rồi hẳn quay về nhé, tôi sẽ đợi cô quay lại ".

Namu Amida Butsu!

Tôi có cảm giác Shinobu là đang có âm mưu gì khác...

Tự nhiên tôi lại phải gánh trên vai cái trọng trách đáng sợ này vậy?...Nhưng dù vậy, tôi lại sợ độc tố của Shinobu hơn là bị chém bởi gã đó.

[ Đồng Nhân KnY ] Đại Tỷ Nhà Shabana.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ