Chương 23: Thanh Bình.

702 91 11
                                    

Hai tuần trôi qua.

" Kyoujurou vẫn khỏe chứ? ". Tôi khẽ nói, ánh mắt hướng nhìn về phía cô gái trước mặt.

Shinobu chỉ mỉm cười, đáp: " Chuyện này cô phải trực tiếp đến hỏi chứ? Tôi đâu biết được "

" Nhưng mà..."

" Hãy đến thăm anh ấy đi "

Tôi khẽ thở dài, đáp: " Tôi biết rồi...". Tôi quay người rời khỏi căn phòng.

Suốt mấy hôm liền tôi vẫn cứ day dứt không thôi. Giá như tôi đủ mạnh mẽ...thì có lẽ đã có thể giết được kẻ đó. Thật thảm hại, đến cả Thượng Huyền tôi còn chẳng thể hạ được thì huống chi là chúa quỷ Kibutsuji Muzan.

Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, tôi chẳng làm được gì ra hồn...tất cả là nhờ có Rengoku Kyoujurou mà hơn hai trăm hành khách đã sống sót.

" Chị Umi! ". Tanjiro từ phía sau đi đến: " May quá, gặp được chị rồi "

" Có chuyện gì sao? "

" Bọn em đang định đến thăm anh Rengoku, chị có muốn đi cùng không? "

Tôi có chút do dự, nhưng rồi cũng đáp:  " Không đâu, các em cứ đi trước, chị còn có nhiệm vụ phải làm ".

" Nhưng mà..."

Chưa để Tanjiro nói hết, tôi đã nhanh chóng rời đi.

Không hiểu vì lý do gì...nhưng hiện tại tôi không dám trực tiếp đối mặt với hắn.

Tôi sợ hắn sẽ ghét tôi, ghét cái người đã từng đứng ra thề thốt rằng bản thân sẽ giúp họ...

Haiz

...

Hoàng hôn dần buông.

Trong vô thức tôi đã đứng trước cửa Viêm phủ, cứ phân vân mãi, chẳng biết có nên vào hay không. Đột nhiên, một tay to lớn đặt trên vai tôi, khiến tôi giật mình mà lùi lại.

Quỷ hay người mà xuất hiện như ma vậy?!

" Shinazugawa, anh làm tôi giật mình đó "

" Ha...quỷ mà cũng biết giật mình sao? ". Gã cười khẩy, dường như trong mắt gã đối với tôi đều là ác ý: " Mày đứng ở đây làm gì? "

" Tôi chỉ đi ngang thôi "

Khóe môi gã nhếch lên, nụ cười đầy ác cảm mà từ trước đến giờ tôi mới được nhìn thấy từ gã: " Tao đã thấy mày đứng ở đây rất lâu rồi, đừng có qua mặt tao "

Tưởng chừng như tôi sẽ lo lắng hay sợ hãi khi bị gã bắt được cái đuôi...

Tuy nhiên thì.

" Shinazugawa anh theo dõi tôi sao? "

Nghe đến đây gương mặt có vẻ đắc chí kia của gã liền biến mất, thay vào đó là cái biểu cảm cau có, lớn giọng, nói: " Tao mà thèm theo dõi mày hả?! Đừng có tưởng bở! "

Tôi không đáp, lặng lẽ quay người rời đi, tôi không muốn phải đôi co với gã.

Nhưng đột nhiên cánh tay tôi bị gã kéo lại: " Shinazugawa? "

" Tao đang nói chuyện mày đi đâu vậy?! "

" Tôi tưởng anh không muốn thấy mặt tôi "

[ Đồng Nhân KnY ] Đại Tỷ Nhà Shabana.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ