Chương 7: Đêm Đầu

1.6K 233 10
                                    

An táng ông ấy xong, tôi cũng đưa Gyuutarou trở về với kỹ viện trấn.

Cuộc đời tôi sau này có là vũng bùn lầy cũng chả sao.

Nhưng Gyuutarou phải được sống một cách tốt nhất.

Nơi để hoàn thành được chuyện đó chỉ có thể là Kỹ Viện Trấn, nơi mà tôi đã từng nói sẽ không bao giờ quay lại...

...

" Ối trời...Umi Shabana ". Bà chủ nhà thổ vừa nhìn thấy tôi hai mắt đã sáng rực lên như vừa gặp được vàng vậy. " Cháu đến đây là có việc gì sao? "

" Tôi muốn thành Oiran "

Bà ấy vừa nghe xong liền bất ngờ, không tin được vào những gì mình nghe thấy. " Cháu nói thật sao? "

" Thế tôi sang nhà khác "

Chưa để tôi quay người, bà ấy đã lập tức níu lấy vạt áo của tôi lại. 

" Cây hái ra tiền sao lại để vụt mất chứ ". Bà ta thầm nghĩ.

" Tôi còn em trai của mình nữa..."

Không để tôi nói hết câu, bà ấy đã vội vã lên tiếng. " Không sao không sao, chỉ cần cháu chấp nhận về với ta, chắc chắn em trai cháu không bị bạc đãi "

Ánh mắt bà ấy khẽ dò xét từ đầu đến chân tôi, tựa như đang quan sát một món hàng.

" Chân cháu bị thương kìa "

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, chân tôi trên suốt dọc đường đi đều rất đau, dường như tôi chẳng thể cử động nổi nếu không chống gậy.

" Chân bị thương sẽ không nhận sao? ". Tôi nhẹ giọng hỏi.

Bà ta hơi khó xử, đáp. " Cũng không hẳn, nhưng sẽ gây mất thẩm mỹ nếu để lại sẹo "

Nhìn bà ta có chút do dự, tôi bèn nói thêm. " Tôi chưa xuất giá "

"..."

" Dặt được món hời rồi a "

...

Mái tóc vàng nắng được búi gọn bằng những cây trâm cài hoa mỹ, gương mặt với lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng đã toát lên vẻ đẹp kiều diễm say đắm lòng người. Bộ y phục yukata màu đỏ sẫm, với họa tiết hoa trắng ở phần tà áo.

Vì để thu hút được nhiều khách, bà ta đã dặn tôi phải đứng ở ngoài cửa chính.

Quả nhiên số lượng khách ngày một tăng cao.

Đứng trực chờ suốt ba tiếng liền mà lượng khách vẫn cứ vào đông đúc khiến cho tôi chẳng thể nào khép được khuôn miệng của mình, cứ phải thốt lên lời sượng trân thật quá mệt mỏi...

Thật ra tôi không muốn bán thân đâu, nhưng khổ nổi chẳng có nghệ, nên chỉ đành thôi.

Dù sao chỉ cần được tăng cấp bậc ở đây, chắc chắn đến cả mấy chủ nhà thổ cũng phải kiêng nể tôi một phần...

Bỗng, một bàn tay to lớn nhẹ vuốt vào gương mặt của tôi, khiến tôi hơi giật mình, nhưng cũng chẳng dám hành động lỗ mãn, chỉ biết cười thật tươi nhìn vào người trước mắt.

[ Đồng Nhân KnY ] Đại Tỷ Nhà Shabana.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ