Như mọi ngày, nhóm kakushi vẫn đi túc trực bên trong phủ của Phong trụ...Tuyệt nhiên ở đó sẽ luôn có bóng dáng của Quỷ trụ - Umi. Dạo gần đây cô ấy thường xuyên ghé qua Phong phủ để đưa ohagi ( thứ tuyệt mật mà kakushi ở đây không được nói ra ). Nhờ vậy mà đại nhân Shinazugawa của bọn họ đã bớt hà khắc hơn. Cô ấy chính là thiên thần hộ mệnh của họ...
Cả hai đêm nào cũng tập luyện đến tận sáng nếu như hôm ấy Phong trụ không có nhiệm vụ.
Trong quá trình tập luyện họ đều sử dụng thanh Nhật Luân kiếm. Shinazugawa không chút nhường nhịn mà liên tục sử dụng hơi thở tấn công cô ấy.
Bọn họ đã rất nhiều lần thót tim khi chứng kiến cảnh thanh kiếm ấy tí nữa đã chém qua cổ Umi.
" Bình tĩnh lại anh ơi! Chém đứt thiệt là chết đó! "
...
" Nhìn gì?! ". Sanemi ánh mắt dữ tợn, khẽ liếc nhìn cô gái bên cạnh đang chăm chăm nhìn gã mà cười tủm tỉm như một con dở hơi.
" Ohagi ngon lắm hả? "
Nghe tôi nói vậy, gã vẫn im lìm không đáp. Một tay cầm lấy ohagi cho vào miệng, tay còn lại cầm ly trà thơm phức mà ngớp một ngụm.
" Thằng nhãi đó sao rồi? ". Sanemi hỏi.
Nghe vậy, tôi cũng hiểu gã đang nhắc đến ai, bèn đáp: " Tiến bộ rất nhiều, thằng nhóc ấy tí nữa đã chém qua cổ tôi luôn đó ". Người mà gã nhắc đến chính là Tanjiro, dạo gần đây cậu thường xuyên tập luyện với Kyoujurou đến mức mỏi nhừ cơ thể, nên cũng không còn sức để qua chỗ tôi nữa.
Gã nghe xong có chút tức giận, quát lớn về phía tôi: " Có gì mà cô tự hào vậy? ".
Tôi bật cười, hình như từ cái hôm ấy, gã đối xử với tôi dịu dàng hẳn.
" Tôi đâu bảo rằng tôi tự hào. Tôi chỉ khen ngợi tài năng kiếm thuật của nhóc ấy thôi, tôi cảm thấy thằng bé không sớm thì muộn cũng sẽ lên làm trụ cột a~ "
" Vậy thì cút về chơi với nó! ". Gã một cước đá tôi bay ra khỏi sân.
Tôi đơ người, tròn xoe đôi mắt ngu ngơ nhìn gã...: " Tự nhiên anh tức giận cái gì thế? "
* Rầm.
Gã mạnh bạo đống sầm cửa, bỏ mặc tôi đang bơ vơ giữa mảnh đất trống.
" Shinazugawa Sanemi! Mở cửa cho tôi! "
Tôi tức giận đấm liên tục vào cửa phòng gã. Và thứ hồi đáp lại tôi chỉ có âm thanh của gió đêm rào rạc.
" Mở cửa! ". Tôi cố dùng sức đẩy cảnh cửa qua, nhưng gã ở bên trong cũng điên tiết dùng sức chặn lại.
Tôi nghĩ lại rồi, gã chẳng dịu dàng gì hết: " Nghỉ bằng hữu gì hết, tôi đi về! ".
Đợi mãi chẳng thấy gã ra, tôi tức tối mà rời khỏi Phong phủ, trong lòng thầm nghĩ từ nay về sau sẽ không chơi với gã nữa!
Quỷ cũng có tự tôn chứ.
Và cứ thế những ngày sau đó...
" Kiếm đã làm lại rồi nè ". Shinobu đưa thanh kiếm về phía tôi, dịu dàng nói: " Nhớ cẩn thận nhé, đừng làm gãy nữa ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân KnY ] Đại Tỷ Nhà Shabana.
Romance" Đừng lo lắng, bởi chị cũng sẽ gặp các em sớm thôi " ... Nó sinh ra và lớn lên tại khu " Phố Đèn Đỏ ", khi vừa mới sinh ra, nó đã khiến những cô gái ở kỹ viện phải trầm trồ, thậm chí là ganh tị, mái tóc vàng óng ả tựa nắng ban mai, đôi mắt xanh biể...