Vừa sang ngày mới tôi đã đi đến điểm hẹn.
Theo những gì được viết thì phải đi qua làng bên, đến tửu lầu nổi tiếng gần đó " Gia Cát "...
Dù có chút không nỡ bỏ lại Gyuutarou, nhưng cũng không thể để thằng bé đi theo được.
Vừa đến nơi, đã thấy một hàng người đứng trước đợi sẵn.
Gia nhân khi nhìn thấy tôi cũng cung kính cúi người.
" Shabana-sama, mời đi hướng này ".
Tôi khẽ ngước mắt nhìn lên cách bài trí của quán, nhìn chung quả thực không phải một quán mở cho dân thường, mà là cho bọn quý tộc thì đúng hơn.
Bỗng tự thân soi xét lại mình, chân trần lắm bùn đất, bộ y phục cũ kỹ đến mức đáng thương...
Phải chăng là vì dung nhan mà được ân huệ một tí?
Theo bước kẻ gia nhân đi đến một cửa phòng hoa lệ, từ đồ dùng đến màn treo, tất thảy đều như một ánh sáng chói loá nhưng lại vô cùng hoàn mỹ, khiến tôi cũng không khỏi thôi nhìn.
Vừa bước vào căn phòng, gia nhân ấy đã vội vã đóng cửa lại.
Trước mắt tôi bây giờ là những tấm màn che màu đỏ rực, cứ như đêm tân hôn của đôi vu quy.
Nhìn từ xa, tôi trong thấy dáng hình của ai đó, dù lo lắng nhưng vẫn tò mò bước đến.
"..."
" Nàng đến rồi! ". Renji hắn mặc y phục tân lang, ngồi sẵn trên chiếc giường hoa đỏ mà nhìn tôi.
Khiến tôi giật mình mà lùi về sau.
" Ngài làm trò gì vậy? "
" Nàng không thấy sao? Nơi đây là nơi chúng ta thành hôn đó ". Hắn đứng lên, đi đến bàn bên cạnh mà chỉ tay về phía bộ y phục đỏ trên đó. " Đây là y phục của nàng "
" Điên rồi ". Dứt lời tôi liền muốn quay người bỏ đi.
Nhưng hắn từ khi nào đã chạy đến giữ lấy tay tôi lại, siết chặt đến phát đau.
" Tại sao năm lần bảy lượt nàng vẫn không đồng ý, ta có gì khiến nàng không tình nguyện gả cho ta? ". Đôi mắt màu tím của hắn bỗng chốc đầy sự tức giận, bàn tay thô bạo cứ không ngừng siết chặt lấy cổ tay nhỏ bé của tôi.
Tôi ứa lệ vì đau, bản chất bây giờ của hắn mới là thật sao? Không phải là một chàng công tử lãng mạn và si tình như tôi từng nghĩ...
" Ta và ngài không xứng ". Tôi hét lên, muốn vùng ra khỏi hắn nhưng lại bị hắn bế thốc lên, mạnh bạo ném thẳng xuống giường.
Ý thức được chuyện đi quá xa, tôi lập tức nhẹ giọng. " Ngài làm vậy chẳng lẽ muốn tôi hận ngài sao? "
" Có được nàng rồi, khi ấy ta sẽ dập đầu tạ lỗi sau ". Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nâng cầm tôi lên, gương mặt tiến sát đến, nhưng lại bị tôi đẩy mạnh ra.
" Nếu ngài quá phép, tôi nhất định không để yên đâu ".
Hắn khẽ nở nụ cười ôn hoà, nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng nắng ấy. " Lần đầu gặp nàng, mái tóc vàng nắng chính là sức hút lớn nhất...nàng mộc mạc, đáng yêu, chẳng hề dính tí vết nhơ nào từ nơi kỹ viện ấy cả "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân KnY ] Đại Tỷ Nhà Shabana.
Romance" Đừng lo lắng, bởi chị cũng sẽ gặp các em sớm thôi " ... Nó sinh ra và lớn lên tại khu " Phố Đèn Đỏ ", khi vừa mới sinh ra, nó đã khiến những cô gái ở kỹ viện phải trầm trồ, thậm chí là ganh tị, mái tóc vàng óng ả tựa nắng ban mai, đôi mắt xanh biể...