Ngày hôm ấy, mưa rơi tầm tã, bên ngoài con đường ở kỹ viện trấn cũng trở nên vắng lặng đến lạ thường. Nhưng tuyệt nhiên những căn nhà tầng kia vẫn sáng rực, vẫn có mùi thơm nồng nặc và tiếng đàn ca của Geisha vang lên.
Khu vực Rashomongasi, nơi thấp kém nhất ở kỹ viện trấn này. Ở đây khác hoàn toàn so với chốn phồn hoa kia. Nó không rực rỡ ánh đèn, nó không vó mùi thơm khắp ngõ phố, những cô gái ở đây càng không được gọi một cách danh giá như những Oiran hay Geisha kia. Bọn họ được gọi là ' gái điếm ', loại gái rẻ tiền ở phố đèn đỏ, không chỉ vậy ở đây còn có những Oiran đã hết thời.
Ta thường đặt ra câu hỏi, tại sao người nghèo thường nhiều con thế? Trong khi những kẻ giàu có kia lại không có một bụng con nào?!
Nực cười thật...Những đứa trẻ được sinh ra ở đây, nhất là tại khu thấp kém Rashomongasi, trẻ con đều được cho là rất phiền phức. Nếu như may mắn chúng có nhan sắc trời ban thì may ra còn được mua lại và làm ở nhà thổ.
Bởi vì nơi đây ' tôn sùng ' cái đẹp!
Trong căn nhà nhỏ tạm bợ, những giọt mưa không ngừng rơi trên hiên nhà, có vài chỗ còn dột nát, cứ như thế mà hứng trọn từng cơn mưa rơi xuống, ướt đẫm cả sàn đất.
Âm thanh nơi đây thật lẫn lộn, nào là tiếng gào thét của một người đàn bà, tiếng thúc giục của bà đỡ, sau cùng là tiếng khóc của trẻ con.
Ngày mà nó ra đời là như thế.
Không ai vui mừng chào đón.
Nó chỉ có mẹ.
Mẹ nó là ' gái điếm ' thấp kém.
Cha nó là ai? Vóc dáng, gương mặt, xuất thân? Thậm chí tên nó còn chẳng biết.
Nhưng người dân nơi đây vẫn thường chuyền tai nhau nói rằng, cha nó chắc hẳn là một kẻ quý tộc. Nhưng vì sao lại chọn gái điếm thấp kém? Bọn họ không giải thích được.
...
Thời gian thấm thoát thôi đưa, nó càng lớn lại càng xinh đẹp, nó là niềm tự hào ở Rashomongasi thấp kém này. Danh tiếng của nó nổi lên gấp bội khi được một nhà danh giá nhận nuôi, nơi mà không phải bất cứ đứa trẻ nào cũng vào được...
Chính từ đó, lòng đố kị của họ dâng lên.
...
Ngày hôm ấy.
Vẫn tại căn nhà nơi nó được sinh ra, vẫn rách nát và rẻ rúng như trước.
Nó với thân hình gầy gò, mái tóc vàng nắng ngắn ngủn và rối bù, gương mặt thì nhem nhuốc, cả người nó trong chẳng khác gì vừa mới lôi từ đất lên vừa bẩn thỉu lại hôi hám.
Tuy nhiên, trong nó lại đáng thương làm sao, đã mấy giờ qua nó ôm mình vào một góc mà khóc nấc lên vì đau. Ai ở cả khu này mà không nghe thấy, dù vậy họ vẫn mặc như không thấy, cũng chẳng thèm để tâm.
Giọng nói nhỏ bé vừa khóc vừa gào lên vì đau đớn, khi lần lượt từng đòn đánh cứ thế quất lên người nó: " Đừng đánh...đ-đừng đánh con mà ".
Nó co rúm vào góc tường, toàn thân đầy những vết thương bầm tím, nó sợ lắm, nó sợ khi nhìn thấy người đàn bà ấy lắm...
" Câm miệng ". Bà ta loạng choạng người đứng dậy, tay xoa xoa lấy phần bụng vừa bị nó đạp trúng. A...chỉ là con nhãi ranh thôi mà, không ngờ lại có lực như thế.
Bà ta gương mặt không đổi sắc, bàn tay siết chặt lấy cây kéo bên cạnh mà hướng ánh mắt phẫn uất về phía nó!
Phải.
Mái tóc óng ả đẹp đẽ ấy bà ta đã cắt đi rồi.
Tại sao chứ?
Tại sao nó lại giống như tên khốn đó đến vậy?
Chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng đủ khiến bà ta phải phát điên lên vì tức giận. Tại sao bà ta không giết quách đi khi nó vừa mới lọt lòng chứ? Tại sao bà ta lại để nó sống? Tại sao nó lại đẹp đẽ như thế?
Tất cả mọi bất hạnh mà bà ta phải gánh chịu...là tại nó!
Bà ta từng bước đến gần, nó vẫn rất sợ hãi, không dám nhút nhít. Sự tức giận lại lần nữa trào dâng, không nói một lời liền dùng chân đạp thẳng vào mặt nó.
Gương mặt của bà ta lạnh lẽo đến đáng sợ, tưởng chừng như người trước mặt không phải là đứa con do bà ta sinh ra, mà đó chỉ là một vật thể bẩn thỉu nào đó...
Lòng đố kị đã khiến con người ta vô tình ư? Không, chính xác là do tâm lý của bà ta có vấn đề.
Bà ta nắm lấy mái tóc vàng ngắn ấy mà mạnh bạo lôi đi, vung tay đánh từ đòn này đến đòn khác vào gương mặt nhỏ bé ấy.
Cuối cùng, bà ta cầm chặt lấy cây kéo, muốn một đòn kết thúc nó...Nhưng, vào khoảng khắc sinh tử ấy.
Nó lại cười, một nụ cười rạng rỡ...Và cũng rất đẹp.
" Mày...chết tiệt ". Đôi tay bà ta bỗng chốc run rẩy, vì sao nó lại cười chứ?
Bà ta nhanh chóng lắc đầu dẹp đi những suy nghĩ đó, hung tợn đâm thẳng vào nó. Nhưng cuối cùng đầu kéo lại ghim thẳng vào nền đất. Bà không nỡ, lương tâm bà không cho phép bản thân giết chết đi đứa con mang nặng đẻ đau này...không thể
Nhìn người mẹ của mình như thế, nó cũng có chút bất ngờ, tại sao không giết nó đi? Nó cam chịu kết thúc như vậy.
Nó dùng bàn tay đã dính đầy bùn đất, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt người đàn bà mà nó câm ghét nhất, nó nhẹ nhàng tiến tới chỗ bà ta, dang rộng vòng tay nhỏ bé mà ôm bà vào lòng.
Thình thịch...
Đôi đồng tử của bà ta bỗng chốc mở to, tại sao bà lại cảm thấy ấm áp như thế? Cả cuộc đời bà chưa từng được cảm nhận, dù là cái ôm từ gia đình hay tình yêu, bà đều không có...
Có lẽ do tác động tâm lý quá nặng nề nên mới khiến bà ta trở nên như thế.
Nhưng chắc chắn rằng, nụ cười ấy, cái ôm này, sẽ không có gì là thật lòng.
15.02.2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân KnY ] Đại Tỷ Nhà Shabana.
Romance" Đừng lo lắng, bởi chị cũng sẽ gặp các em sớm thôi " ... Nó sinh ra và lớn lên tại khu " Phố Đèn Đỏ ", khi vừa mới sinh ra, nó đã khiến những cô gái ở kỹ viện phải trầm trồ, thậm chí là ganh tị, mái tóc vàng óng ả tựa nắng ban mai, đôi mắt xanh biể...