Chương 9: Đồ háo sắc

4.5K 68 0
                                    

Lục Bách Trình không phải nói đùa, hôm họp lớp cấp ba anh thực sự không rảnh, Khương Phi đành đi một mình.

Ngoại hình của mọi người đều thay đổi, có người xán đến gần, nhìn mặt, tên rõ ràng đã lên đến miệng nhưng Khương Phi cũng không thể gọi cho ra, may là có Cao Văn kịp thời ứng cứu.

"Xem ra trí nhớ của người đẹp không được tốt lắm." Cao Văn kéo cô sang một bên, "Cậu thực sự chẳng thay đổi gì cả, vẫn cao ráo như thế, vừa nhìn mình đã nhận ra ngay lập tức."

"Thật hay giả vậy, mình không khác gì sao?"

"Dĩ nhiên, cậu đẹp nhất."

Khương Phi cười cười, chỉ xem là lời nịnh nọt, Cao Văn trước đây từng theo đuổi cô, nên cũng có chút hồi tưởng chuyện ngày xưa.

Mà lúc Cao Văn theo đuổi, cô và Lục Bách Trình đã ở bên nhau, cũng không ai biết. Có thể vì bọn họ diễn quá đạt, trong lớp cơ bản cũng không nói chuyện với nhau, đối mặt nhau thì cùng lắm là nhìn lâu một chút rồi lại dời tầm mắt ngay. Thậm chí mọi người còn cho rằng bọn họ có thù riêng, nhìn nhau không vừa mắt.

Cũng không biết làm sao hơn, trường học dạo đấy hãy còn nghiêm khắc, thầy chủ nhiệm ngày nào cũng mai phục ở cầu thang để bắt mấy cặp yêu sớm. Rồi cả An Mộng Như, không biết nghe ở đâu ra chuyện học sinh cấp ba nào đó mang thai, như giặc đánh đến nơi, suốt ngày suốt đêm rỉ vào tai cô việc không được yêu sớm. Cô vẫn chỉ mặt không biến sắc: "Ở trường đều là một bọn nhóc miệng còn hôi sữa, sao con lại thích cho được?" An Mộng Như suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, bà vẫn cảm thấy Khương Phi là người có chính kiến, trưởng thành sớm, nên thực sự cũng coi thường đám con trai học cùng.

Nhưng lại quên mất Lục Bách Trình.

Lục Bách Trình lòng dạ thâm sâu, chẳng hề đơn giản.

Khương Phi nhớ có lần thi xong, cả tầng lầu ba khu thí nghiệm đều vắng vẻ không một bóng người. Lục Bách Trình hẹn cô đến, bảo có chuyện muốn nói, rồi lại tỏ rõ ý đồ với cô.

Anh bảo nhiều cặp đôi vườn trường sau khi tan học cũng hay trốn đến chỗ này hôn nhau.

Cô ngước mắt nhìn lên những khung cửa sổ trên cao, xuyên qua dãy hành lang nổi gió lùa, đến tận ô cửa sổ phủ bụi mờ ở đầu bên kia hành lang, tựa như một tờ giấy trắng dán lên trên mảng tường vậy.

Cô bảo: "Người ta đến đây hôn nhau thì liên quan gì đến cậu?"

Lục Bách Trình không hề thẹn thùng bảo: "Mình cũng muốn thử với cậu một chút."

"..."

Khương Phi mãi vẫn không hiểu vì sao mọi người đều sùng bái Lục Bách Trình như nam thần, bảo dáng người anh đẹp, cô đồng ý, nhưng cái gọi là trầm ổn nội hàm có gì liên quan đến anh chứ? Không phải chỉ là im lìm kiệm lời, giả vờ thanh cao thôi sao.

Lúc còn bé ngụy trang thành một đứa trẻ ngoan trước mặt An Mộng Như, đến khi lớn lại diễn vai học sinh gương mẫu trước mặt thầy cô bạn bè.

"Sẽ không có người tới chứ?" Cô hỏi.

"Không biết." Lục Bách Trình nắm lấy tay cô, "Thi xong mọi người đi cả rồi, không ai đến đâu."

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ