Chương 40: Tranh chấp

1.8K 30 0
                                    

Sau bữa ăn, Vạn Hi bảo Lục Bách Trình chở hai người về nhà. Vì khách sạn nơi Thư Thanh ở gần biệt thự Nghi Sơn nên bà để Lục Bách Trình đưa Khương Phi về trước, sau đó mới đến Thư Thanh.

Khương Phi nghe xong cũng không nói gì, lên xe trước rồi ngồi ở ghế sau.

Lục Bách Trình muốn ngăn lại thì đã không kịp, anh chỉ nhìn Thư Thanh một cái rồi nhanh chóng lên xe.

Thư Thanh cười lãnh đạm, cúi người ngồi vào ghế sau cùng với Khương Phi.

Trên đường đi, Khương Phi rất im lặng. Ngược lại Thư Thanh như đã quen biết từ lâu, thẳng thắn khen chiếc đồng hồ trên tay cô rất đẹp.

Khương Phi sờ lên dây đeo đồng hồ nói: "Kiểu dáng khá cũ."

Chiếc đồng hồ này là do Lục Bách Trình tặng cô, nó cùng với chiếc ở trong nhà anh là đồng hồ đôi. Anh tặng cô chiếc đồng hồ này lúc họ vừa mới làm lành lại với nhau, khi ở chung vẫn có chút thận trọng nên Lục Bách Trình luôn tặng quà cho cô, anh muốn trêu chọc khiến cho cô vui vẻ hơn.

Thư Thanh hỏi: "Đây là đồng hồ đôi đúng không?"

Khương Phi không muốn phủ nhận: "Cô biết à?"

"Tôi rất thích thương hiệu này, số lượng ít nên không dễ bị đụng hàng."

Khương Phi hiểu rõ, không muốn nói nhiều với cô ta nên cô nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhận ra đây không phải là hướng đi về phía đường Ngô Đồng nên nhanh chóng nhắc nhở: "Lục Bách Trình, anh đưa em về trước."

Lục Bách Trình lạnh giọng nói: "Đưa Thư Thanh về trước."

Khương Phi không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng cũng mơ hồ có thể nghe ra sự tức giận của anh.

Nhưng anh có gì mà phải tức giận?

Cô hít sâu một hơi, vừa định mạnh miệng cãi lại thì đã bị Thư Thanh ngăn lại: "Đưa em về trước đi, em còn phải về gọi điện thoại cho người nhà nữa."

Khương Phi chỉ đành từ bỏ.

Nửa đoạn đường sau, ba người không hề nói chuyện, trong khoang xe tràn ngập cảm giác phiền muộn.

Cho đến khi Thư Thanh xuống xe.

"Lên ngồi phía trước." Lục Bách Trình không khởi động xe ngay.

Khương Phi ngồi yên chẳng buồn động đậy: "Em không muốn nhìn thấy anh."

Lục Bách Trình đột ngột quay đầu lại, vừa lúc anh lại nhìn thấy được cô đang nhích mông về phía cửa xe, anh tức giận nở nụ cười: "Khương Phi Phi, em ngứa mông à? Em đi lên phía trước ngồi cho anh."

"Tại sao em phải nghe lời anh?" Khương Phi cố chấp nói: "Thật ra hôm nay anh không nên gọi em đến đó, anh không cảm thấy xấu hổ sao?"

Khương Phi không giận vì Vạn Hi đã mai mối cho Lục Bách Trình và Thư Thanh, bởi vì An Mộng Như không chỉ làm chuyện như thế này mà còn nhờ đến cả Lục Bách Trình làm cùng...Việc này là do cô đuối lý, cô không còn gì để nói. Điều khiến cô tức giận hơn cả là Thư Thanh đối với cô có hiểu biết nhất định, nhưng cô lại không hề biết gì về Thư Thanh, tối nay bốn người cùng nhau ăn tối, chỉ riêng mình cô là giống như người ngoài, ngồi một chỗ đầy ngượng ngùng, cũng không thể biểu hiện ra ngoài mà chỉ có thể cười xoà cho qua.

Lục Bách Trình thở dài, lái về phía trước một đoạn rồi dừng xe lại khuất dưới bóng cây, sau đó chủ động xuống xe ngồi vào ghế sau.

Anh nhanh nhẹn đóng cửa xe lại rồi nói: "Anh không biết hôm nay Thư Thanh sẽ đi theo."

"Nếu anh biết anh sẽ không gọi em đi ăn cùng đúng không?"

"Phi Phi", Lục Bách Trình biết cô đã đi vào ngõ cụt, "Ý anh không phải như vậy. Nếu anh biết cô ta cũng ở đó thì tối nay anh đã không đi rồi."

"Tại sao?" Khương Phi quay đầu, dùng giọng điệu trần thuật nói: "Anh cũng biết cô ta thích anh."

Lục Bách Trình im lặng.

Nhìn thấy anh như vậy, Khương Phi đột nhiên cảm thấy ngón tay ngứa ngáy, vừa nghĩ như vậy, tay cô đã phản ứng nhanh hơn não, bắt đầu đưa vào miệng.

"Hai người gặp nhau như thế nào?" Cô hỏi.

Lục Bách Trình nhíu mày, đưa tay ngăn cản động tác của cô: "Đừng cắn móng tay."

Khương Phi cũng không giãy giụa, để mặc cho anh cầm: "Trả lời em."

"Vào kỳ nghỉ hè năm lớp 9, mẹ và anh đến Nga để tìm ba. Cô ta là con gái một người bạn của ba anh, lúc đó cô ta cũng ở Nga."

Hóa ra lại sớm như vậy.

Ngón tay Khương Phi càng ngày càng ngứa, cô nhịn không được gãi liên tục vào lòng bàn tay, "Anh chưa từng nói với em chuyện này."

"Bởi vì anh và cô ta không thân."

"Còn bây giờ thì sao?" Khương Phi nói, "Sau này hai người nhất định có liên lạc lại, là vào lúc nào? Khi anh ra nước ngoài học Đại học? Hay là trong khoảng thời gian chúng ta chia tay?

"Tại sao em lại nghĩ đến khoảng thời gian anh làm sinh viên trao đổi chứ, trong thời gian đó anh gọi video với em mỗi ngày cơ mà."

"Vậy là khi chúng ta chia tay." Khương Phi bình tĩnh lại, "Lúc chúng ta làm lành em hỏi anh, anh nói anh không hề quen thêm người khác...Cho nên cô ta tỏ tình với anh, sau đó anh không chấp nhận đúng không?"

Lúc này cô giống như một con nhím.

Lục Bách Trình nhìn cô với ánh mắt buồn bã phức tạp, như thể anh đã thấy trước cảnh tượng này từ rất lâu rồi.

Anh nói: "Phi Phi, cô ta không phải là vấn đề giữa hai chúng ta."

"Em không nói rằng cô ta là vấn đề giữa chúng ta." Khương Phi lập tức phủ nhận.

"Vậy bây giờ em tức giận vì cái gì?"

"Em......"

Vào lúc này Khương Phi mới phát hiện ra rằng, cơn tức giận mà mình tự châm ngòi tối nay đã trở nên hơi ngớ ngẩn và vô lý dưới sự chất vấn của Lục Bách Trình.

Dường như cô vẫn luôn đặt sự chú ý vào tình cảm trước mắt và hai mẹ con anh, khi liên tục nhìn thấy sự năng động và hào phóng của Thư Thanh, cô thậm chí còn ác ý nghĩ tại sao khí chất nổi bật của dì Vạn Hi lại trở nên quá bình thường như thế.

Về phần Lục Bách Trình bên cạnh, ngay sau đó lập tức trở thành đối tượng để cô giận chó đánh mèo.

Chẳng qua là cô cần trút giận.

Nhận thức như vậy khiến cho cô vừa giật mình lại vừa đờ đẫn, cô nói: "Bởi vì em cảm thấy xấu hổ."

"Nếu anh đảm bảo rằng sẽ không có lần sau, em có tin anh không?" Lục Bách Trình hỏi.

Trong chốc lát, Khương Phi không biết nên gật đầu hay vẫn là lắc đầu.

Lục Bách Trình nhìn cô một hồi rồi bỏ tay xuống.

Anh biết nguyên nhân thực sự gây ra sự khác thường của cô trong tối nay, nhưng anh cũng không muốn trong hoàn cảnh mất bình tĩnh này đôi co cùng với cô.

"Đừng lén cắn móng tay, anh đưa em về nhà". Anh vừa nói xong đã ra khỏi xe.

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ