Chương 39: Mai mối

2.4K 26 0
                                    




Lúc Khương Phi xuống máy bay, trời đang đổ mưa phùn.

Thời tiết hôm nay lại trở lạnh, cô thắt chặt áo khoác đợi Trương Duệ, sau khi lên xe cô hỏi anh ấy: "Bây giờ đi thẳng qua luôn phải không?"

Trương Duệ đáp: "Đúng vậy."

Khương Phi gật đầu rồi cúi đầu tiếp tục trả lời tin nhắn của Tiểu Tôn. Hôm nay máy bay bị delay, lúc này đã quá muộn, cô không thể quay lại công ty luật để báo cáo kết quả công tác nên phải giải quyết vài chuyện với Tiểu Tôn.

Ngày mưa, phía trước có nhiều xe nên xe chạy không nhanh lắm, Trương Duệ từ kính chiếu hậu liếc nhìn Khương Phi. Hẳn là cô không trang điểm nên vẫn có thể nhìn thấy quầng thâm nhẹ dưới mắt khi tiếp xúc gần. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc xinh đẹp của cô. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên mặt cô, làn da mịn màng, mặt mày sáng ngời nhưng sắc môi nhợt nhạt, vì dính mưa nên tóc mái hơi ướt càng làm tôn lên vẻ đẹp mong manh của cô. Trương Duệ bỗng nhiên nhớ tới người phụ nữ mà anh ấy nhìn thấy lúc ban ngày, tươi sáng rạng rỡ, am hiểu xã giao, mấy năm không gặp vẫn còn nhớ rõ, mang quà cho anh... Anh buông tiếng thở dài trong lòng, cũng không biết mình đang thở dài vì cái gì, nhanh chóng tiếp tục đi về phía trước.

Cân nhắc đến khẩu vị của Vạn Hi, bữa cơm tối nay sẽ là ẩm thực Hoài Dương ở Thịnh Lăng Phủ, nhà hàng thiết kế theo kiểu sân vườn, được lấy ý tưởng từ hệ sinh thái.  Khương Phi chỉ nghe nói qua, đây là lần đầu tiên cô đến chỗ này, lúc mới đến cô còn tưởng mình đang đi vào một vườn hoa nổi tiếng nào đó.

Lục Bách Trình đi ra đón cô, bình tình nhìn vào đôi mắt cô rồi đột nhiên sờ lên mặt cô: "Em không ngủ ngon à?"

"Em bị giày vò ở sân bay lâu quá". Cô bỏ tay anh ra: "Trông em xấu lắm hả? Em mới tô son xong đấy."

"Không xấu chút nào."

Khương Phi mang quà đến cho Vạn Hi, là một chiếc túi. Trước khi Vạn Hi đến, cô đưa nó cho Lục Bách Trình xem trước, hỏi anh liệu nó có ổn không.

Lục Bách Trình gật đầu: "Em tặng cái gì mẹ anh cũng thích."

"Làm sao có thể...lần trước em gặp dì đã hơn một năm rồi đúng không? Tết dương lịch và đêm giao thừa?"

Lần đó hai nhà ăn tối cùng nhau, trong suốt quá trình cô giữ khoảng cách với Lục Bách Trình. Không ngờ giữ khoảng cách quá xa, người lớn hai nhà nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp họ không gặp nhau nên trở nên xa cách, để xoa dịu mối quan hệ giữa họ, Vạn Hi còn bảo Lục Bách Trình chở cô về nhà. Anh chở thì chở, nhưng đến cuối cùng lại ngủ luôn ở chỗ cô, tối muộn Vạn Hi gọi điện thoại đến bọn họ còn tắm trong phòng tắm, suýt nữa không nghe thấy tiếng điện thoại...

"Ừ."

Nhà họ Lục làm ăn phát đạt từ vật liệu xây dựng, những năm gần đây công việc kinh doanh ngày càng phát triển lớn mạnh, đảm nhận không ít công trình có quy mô lớn. Sau khi cầu Cừ Dương lớn hoàn thành, nhà họ Lục có tham gia hợp tác, tuy tên tuổi không được nhiều người biết đến nhưng vẫn có tiếng ở Cừ Dương. Kể từ khi Lục Bách Trình tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, hai vợ chồng đã chuyển trọng tâm công việc ra nước ngoài, về cơ bản mỗi năm về nước cũng không được mấy lần.

"Anh nói với mẹ, mẹ nói lần này hơi gấp, lần sau hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm."

"Được, khi nào rảnh em sẽ sắp xếp."

Hai người nói câu được câu mất, khi cửa phòng bị đẩy ra, không nhìn thấy là ai nhưng Khương Phi lại nhanh chóng nghe được một giọng nói trẻ trung quyến rũ.

Cô nhìn về phía Lục Bách Trình.

Lục Bách Trình cau mày.

Vạn Hi tiến vào phòng bao, nhìn thấy Khương Phi, bà mở rộng vòng tay nói: "Phi Phi, đã lâu không gặp."

Khương Phi đè nén nghi ngờ trong lòng, đứng dậy ôm lấy Vạn Phi, vừa lúc ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ đứng sau lưng bà, mắt phượng, khuôn mặt trái xoan, mặt xinh dáng chuẩn.

Hai người nhìn nhau mỉm cười.

"Dì" Khương Phi ngẩn ngơ nghe thấy giọng nói của chính mình: "Sao dì lại trở nên trẻ hơn nữa rồi? Vừa rồi con suýt nữa không nhận ra dì luôn đó."

"Làm gì có, dì chỉ nghe mình con nói vậy thôi."

Vạn Hi sờ má, cười như được tắm mình trong gió xuân, hình như chợt nhớ ra, nghiêng người qua giới thiệu: "À, con còn chưa gặp Tiểu Thanh đúng không?"

Khương Phi nhìn Tiểu Thanh hướng về phía mình nở nụ cười, cởi mở hào phóng mà đưa tay ra: "Xin chào, tôi là Thư Thanh."

"Xin chào", cô bắt tay lại: "Khương Phi."

"Tôi nhận ra cô", Thư Thanh chớp mắt: "Phi Phi."

Khương Phi nhìn cô ta đầy nghi hoặc.

Cô ta quay lại nhìn Lục Bách Trình, bĩu môi rồi nói: "Tôi nghe anh Lục Bách Trình kể."

Bữa cơm này, Khương Phi ăn cũng không yên ổn mấy.

Đương nhiên, sự không yên ổn này cũng chỉ là điều cô nghĩ trong lòng, cô không biểu hiện ra ngoài, nên ăn, nên cười, nên phụ hoạ theo cô cũng làm theo không sót gì.

Mà Thư Thanh từ đầu đến cuối biểu hiện rất tốt, tất cả mọi người đều chú ý đến cô ta, trong đó cũng bao gồm Khương Phi - so với Khương Phi không biết gì cả, cô ta đã mang cho Khương Phi một lọ nước hoa xem như quà gặp mặt.

Nhưng cô ta thể hiện quá tốt, quá tự nhiên như vậy mới khiến cho Khương Phi cảm thấy bất an.

Đặc biệt là sau khi biết nhà hàng này là do Thư Thanh chọn, tâm trạng lo lắng của Khương Phi càng tăng lên một cách kỳ lạ.

Gần như cô và Lục Bách Trình như hình với bóng, anh và Thư Thanh đã gặp nhau khi nào? Khi anh ra nước ngoài học Đại học? Hay là trong hai năm họ chia tay?

Khương Phi nuốt nước miếng, khi tiện thể đặt tay xuống thì lập tức bị một bàn tay khô nóng bao phủ. Cô nhìn sang, là Lục Bách Trình đang dùng ánh mắt ý bảo cô bị làm sao vậy. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó tránh tay ra rồi đặt lên bàn.

Cô có thể nhìn ra rằng Vạn Hi đang mai mối cho Lục Bách Trình và Thư Thanh.

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ