Chương 22: Tặng giày ngụ ý không tốt

2.9K 42 0
                                    

Lục Bách Trình nhận được điện thoại của Khương Phi là khi đã đang trên đường trở về Biệt thự Nghi Sơn.

Sau khi biết mình bị cho leo cây, anh không bảo tài xế quay đầu xe ngay mà chờ qua một cái đèn giao thông mới nói quay trở lại.

Hôm nay anh bận không ít việc, vốn cho là mình về trễ thế này sẽ bị Khương Phi cằn nhằn mãi không thôi, bây giờ xem ra không cần phải bận tâm nữa rồi.

Điều duy nhất an ủi Lục Bách Trình cả buổi tối, là Khương Phi không để anh chờ quá lâu.

Khi anh đến nhà hàng thịt nướng thì chỉ có một mình Khương Phi đang đợi.

"Đồng nghiệp kia của em đâu?"

Lục Bách Trình không hẳn là không biết Lương Tiếu, Khương Phi đã nhắc đến anh ta nhiều lần. Nhưng tới tận bây giờ anh cũng không gọi tên họ của Lương Tiếu, mà luôn luôn là "đồng nghiệp kia", "đồng nghiệp kia".

Trước kia khi đi học anh cũng như vậy, như thể những người bên cạnh cô, trừ anh ra, không ai xứng đáng có được họ tên.

"Vợ anh ấy hối mang đồ ăn về."

Khương Phi lấy một túi đựng xiên nướng bên ngoài được bọc giấy bạc ra, "Em mua nhiều lắm, đều là đồ anh thích."

Cũng chẳng biết là câu nào lấy được lòng Lục Bách Trình mà vẻ mặt anh hơi dịu đi, tùy tiện nhìn qua một chút mới đáp: "Sao anh thấy đều là đồ em thích thế."

"Khẩu vị của hai bọn mình chẳng phải giống nhau sao?"

Khương Phi ngửi ngửi một chút đồ ăn trong túi, thấy hơi đói. Vừa nãy cô chẳng ăn được nhiều, đến bây giờ mới thấy có chút ham muốn ăn uống.

Cô lại nói đến chuyện xưa: "Trước kia anh thật giỏi giả vờ, mẹ em nấu khó ăn như vậy mà anh còn kiếm cớ đến nhà em ăn uống chùa, hại em khổ sở không nói nổi."

"Em nghĩ anh không thích ăn cơm dì An nấu ư?"

"Vậy anh nói xem anh có thích không?"

"Phải xem là ăn với ai."

Trong lòng Khương Phi khẽ rung động, lại nghe anh nói thêm một câu: "Anh vẫn cảm thấy nhìn em ăn rất ngon, chính là cách ăn của em ấy."

Mặt mũi cô vỡ tan nát.

Mà anh vẫn còn tiếp tục: "Trước kia dù em ăn gì thì trên mặt cứ phải dính chút đồ ăn, ăn cơm dính hạt cơm, ăn kẹo dính vụn đường... Mỗi lần đến ăn anh đều chờ xem mép em dính mấy hạt cơm, rồi dì An nói em mấy câu... Nghe có hơi buồn cười, nhưng những lúc đó khẩu vị của anh trở nên tốt hơn hẳn. Sau này em biết chú ý hình tượng rồi, anh còn cảm thấy rất tiếc nuối."

Chỉ là khi đó bọn họ đã lên cấp ba, anh không phải đến nhà họ Khương ăn ké nữa mà đổi thành Khương Phi đến nhà anh ăn chùa uống chực mỗi ngày.

Vô cùng tốt.

Bởi vì điều anh mong muốn trước nay chỉ đơn giản là được ăn cơm cùng cô thôi.

"... Anh bị bệnh gì vậy."

Rất hiếm khi Lục Bách Trình tình nguyện nói nhiều thế, Khương Phi lại chẳng có ý nghe. Cô cảm giác anh biến cô thành một đứa mà ăn cơm thôi cũng ngu si, nhưng dường như anh chẳng hề nhận ra điều đó.

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ