Chương 58 - Tổn thất chừng mực

2.1K 38 1
                                    

Nói Lục Bách Trình quyết đoán thì cũng thật là quyết đoán. Năm đó haingười chia tay không vui vẻ, khi cô lại cúi đầu nói "Thật sự xin lỗi" vớianh, biểu cảm trên gương mặt anh vừa hốt hoảng lại vừa bình tĩnh, vừa làấ ếthất vọng, cũng như đã sớm biết vậy, nên anh chỉ hờ hững xoay người rờiđi, một lần cũng không quay đầu nhìn lại.

 Giống như bây giờ vậy.

 Anh mua cho Khương Phi ngó sen xào và sườn heo chưng được bao gói cẩnthận, rồi lấy ra một phần cháo gà hoàng kim, rất nhanh trong xe đã trànngập mùi đồ ăn, hai người theo lối cũ trở về, Khương Phi xách hộp đồ ănxuống xe, định hỏi anh có muốn cùng lên nhà ăn chung không, nhưng anhchỉ nhìn cô rồi nói: "Anh về đây." 

Rồi lập tức đi ngay.

 Sau khi anh đi, Khương Phi đứng tại chỗ rất lâu, lúc lên lầu thì canh đãnguội lạnh, Chung Uẩn cũng đã đi. 

Cô mới nhìn thấy tin nhắn mà Chung Uẩn gửi cho cô. Chung Uẩn nói rằngLa Dương tới đón cô ấy.

 Khương Phi nghĩ rằng ai cũng có quyết định của chính mình.

 Cô im lặng ăn xong đồ ăn, ăn tới khi không thể nuốt thêm nữa mới ngừnglại. Tuy vậy đồ ăn còn dư ở trong hộp vẫn rất nhiều.

 Lần trước khi chia tay cũng giống như vậy. Cô mất cảm giác thèm ăn trongmột thời gian dài, nhưng lại ép buộc chính mình nhét thật nhiều đồ ăn vàomiệng, không nuốt được mà cũng không nhổ ra được, ngay cả An MộngNhư cũng thấy sự bất thường này.

 Khương Phi vừa nghĩ, An Mộng Như đã gọi điện thoại tới.

 An Mộng Như làm tắc mật ong, uống vào giúp thông cổ, hỏi cô có muốnuống không thì về nhà lấy. 

 Những ngày cuối tuần vừa ngắn lại vừa dài.

 Chỉ mới hai ngày thôi mà Khương Phi cảm thấy rất nhiều chuyện đã xảy ra,giống như là đã trải qua mấy tuần liền, tinh thần cô mệt mỏi, không thíchhợp để lái xe nên cô bắt xe trở về nhà.

 Lúc về tới nhà, An Mộng Như đang tán gẫu cùng với Khương Thực. Trờilạnh nhưng bên trong ngôi nhà khóa kín lại thật ấm áp, ấm trà mới pha vẫncòn bốc hơi nóng hổi, qua làn hơi nước mịt mù cô thấy An Mộng Như đangnhìn cô, dường như bà không hề thay đổi gì, chỉ khi nhìn vào mấy tấm ảnhcũ mới thấy tuổi trẻ của bà cũng đã trôi qua, nhưng chỉ vì sớm chiều sốngchung nên đã quên đi năm rộng tháng dài.

 "Ai da, sao con lại mặc đồ ngủ ra ngoài chứ!" An Mộng Như cao giọng.

 Khương Phi cúi đầu mới phát hiện ra đây chính là bộ đồ mà cô mặc rangoài nói chuyện với Lục Bách Trình.

 Cả ngày hôm qua cô thật sự không tỉnh táo lắm. 

Ngày hôm qua cô vỡ mộng rớt từ trên trời xuống, cho tới hôm nay khi LụcBách Trình nói với cô rằng bọn họ nên xa nhau một thời gian để bình tĩnhhơn, cô hơi nghi ngờ, có lẽ mình không còn bình tĩnh nữa rồi. 

Mặc dù ở trong mối quan hệ của bọn họ, cô luôn cố tránh né hố sâu tâm tưkia, cô vừa hoài nghi Lục Bách Trình sẽ phạm sai lầm, lại vừa lo sợ LụcBách Trình phạm sai lầm, lại luôn nghĩ rằng bọn họ sẽ cứ thế hoa chưa tànmà tình đã tan. Tuy nhiên, cho đến khi thời điểm này tới thì cô lại cảm thấythật khó khăn. 

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ