Chương 33: Lần đầu xếp hình

3.9K 42 0
                                    

Khương Phi ướt rồi.

Lục Bách Trình khẽ ngẩng đầu lên, mượn chút ánh sáng rồi dùng ngón tay khuấy vào huyệt nhỏ, một dòng nước trào ra, lóng lánh trên vách thịt hồng hào.

"Lần này em ướt thật nhanh." Anh nói

Thân thể Khương Phi vẫn còn đang run rẩy vì dư âm của đợt sóng vừa rồi, cô nhẹ nhàng đẩy anh một cái: "Anh đừng nói nữa."

Lục Bách Trình im lặng nhíu mày, lấy từ trong tủ đầu giường ra một chiếc "áo mưa". Lúc trước anh đi mua băng vệ sinh cho cô nên tiện tay mua, khi đó không suy nghĩ nhiều đã lấy. Bây giờ nhìn lại thì thấy cực kỳ đúng đắn.

Anh bảo Khương Phi đeo vào cho mình, mở to mắt nói rằng anh không nhìn rõ.

Khương Phi lười vạch trần, mặc dù cô chân tay vụng về nhưng dù sao cũng đeo vào khá ổn. Cô lại nằm xuống, vén tóc sang một bên, dang chân ra một chút rồi yên lặng nhìn Lục Bách Trình.

Lục Bách Trình bị cô nhìn thì muốn hôn cô, anh cúi đầu đợi cô thuận theo, cả hai cùng dây dưa môi lưỡi.

Sau cùng Khương Phi nói: "Thật kỳ lạ."

Lục Bách Trình châm chọc: "Sao em lại thấy kỳ?"

Vừa nói, anh vừa mang vật nam tính tiến lại gần cửa hang động, nhưng không lập tức đi vào, quy đầu trượt dọc theo huyệt nhỏ ẩm ướt, lên xuống liên tục làm viên trân châu lộ ra, dường như có một dòng nước cũng theo đó chảy ra ngoài.

Khương Phi bị anh kích thích nảy sinh cảm giác, cô mơ màng nức nở bảo anh nhanh lên một chút.

Nhưng khi côn thịt tiến vào, cô đau đến mức không cho anh động đậy.

"Đau quá..."

Trán Lục Bách Trình cũng chảy đầy mồ hôi, cô quá nhỏ quá chặt, rất khó để anh đi vào.

Anh cúi người xuống hôn lên môi cô, không sâu mà nhẹ nhàng, hết lần này đến lần khác.

Khương Phi vẫn cảm thấy đau, nhưng dường như không còn đau đến vậy nữa.

Cô hít hít mũi, ôm lấy anh thật chặt: "Anh di chuyển đi, cứ cọ cọ thế này thật khó chịu."

Lục Bách Trình có hơi hối hận, lẽ ra anh phải chờ thêm chút thời gian nữa. Nơi này của Khương Phi quá non nớt. Nhưng tên đã lên dây cung thì không thể không bắn, anh duỗi thẳng lưng, tiếp tục đưa vào bên trong.

Khương Phi nhẫn nhịn đến mồ hôi đầm đìa, cuối cùng vật dưới thân kia đã tiến vào được hơn nửa.

Cô cảm giác như Lục Bách Trình đang hôn mí mắt mình. Anh dỗ cô đừng khóc.

"Em không có khóc..."

Nói xong cô cũng cười, nhưng giọng nói nghe như đang sụt sịt.

Lục Bách Trình lại không cười, chỉ dịu dàng đưa mắt nhìn cô. Đại khái anh đang nói gì, cô đau đến ù tai không nghe rõ. Anh cũng không lặp lại, hai tay giữ lấy eo cô, từ từ đưa vào rút ra.

Ở thời điểm đó Khương Phi thật sự không thể hiểu được, loại vận động này có gì đáng để hưởng thụ? Nếu đối phương không phải Lục Bách Trình, cô đã sớm đạp người ta xuống rồi. Nhưng cũng vì là Lục Bách Trình, cô cố gắng chịu đựng, kiên nhẫn lăn lộn một hồi lại bất ngờ nếm được quả ngọt, khẽ phát ra tiếng rên rỉ xa lạ trước đây chưa từng có. Cô sững sờ một lúc rồi thôi, còn chưa kịp phản ứng đã thành thật ôm lấy mặt Lục Bách Trình, cùng anh hôn môi thắm thiết.

Có thể là do hưng phấn, cũng có thể là do cố nhịn, Lục Bắc Trình bắn lần thứ nhất không tính là nhanh.

Việc này thật sự dễ gây nghiện, thấy anh dù đã bắn ra nhưng vật kia vẫn còn thẳng tắp, Khương Phi liếm môi, có chút sợ hãi: "Đừng làm nữa..."

Anh nghẹn ngào nói: "Lần này không vào nữa, có được không?" Anh cứng đến mức khó chịu.

Khương Phi chỉ hận chính mình hiểu quá rõ ánh mắt đầy ám muội của anh.

Vào những đêm không thể đi được đến bước cuối, bốn chữ "gãi không đúng chỗ" này, bọn họ thực sự đã lần mò đến thông suốt.

Cô không nói nên lời, lúng túng gác chân sang một bên, rồi quay lưng lại nhìn anh.

Vì bôi trơn nên Lục Bách Trình vẫn đeo bao.

Lúc côn thịt bật ra chen vào bắp đùi, bất giác cô nhớ tới vừa rồi, chính là cây gậy này đâm vào vách thịt hồng hào bên ngoài, khiến toàn thân cô đau buốt.

Để trả thù, cô kẹp chặt đôi chân.

"Shhh..."

Lục Bách Trình vừa thở hổn hển, vừa vươn tay ấn vào vai Khương Phi, anh thẳng lưng đẩy eo về phía trước, cùng cô dính chặt lại như hai chiếc thìa chồng lên nhau. Bởi vì cô dùng sức nên anh vừa sảng khoái vừa đau, động tác nhanh chóng, quy đầu thẳng tắp xông lên, đụng vào hoa tâm tạo ra tiếng nước chảy sền sệt.

Nơi đó rất mềm mại, anh dựa vào dư vị, dù không tiến vào vẫn có thể tìm được khoái cảm.

Khương Phi bị anh va chạm không ngừng lắc lư, phần dưới vừa đau vừa tê dại, cô hét lên, huyệt nhỏ bất tri bất giác lại chảy nước, khát khao mong được anh lấp đầy.

Vì thế cô lấy tay che đi đôi gò bồng đảo của mình, âm thầm cầm lấy chúng nhào nặn...

Lục Bách Trình dường như bị phản ứng của cô làm cho chấn động, vội vàng xoay người cô lại.

Hai người mặt đối mặt, anh cọ xát vào bên trong, va chạm tới lui cả chục lần, cuối cùng quy đầu to lớn dứt khoát lao đến mật huyệt, rồi đâm sâu vào nó.

"A!"

Tiếng thét chói tai của Khương Phi còn chưa rơi xuống, sợ rằng căn phòng này không cách âm, nên cô mở miệng cắn vào vai Lục Bách Trình.

Cô cắn đủ tàn nhẫn.

Vai Lục Bách Trình cứng đờ, nhanh chóng rút côn thịt ra, tinh dịch bắn ra ngoài.

Hàm răng trên vai nới lỏng, anh mặc kệ đau đớn, vươn tay ra ôm cô vào lòng: "Phi Phi, anh thật sự rất vui."

Khương Phi bị những "cú đánh" cuối cùng của anh làm cho hồn xiêu phách lạc, mặc dù bên dưới ẩm ướt, nhưng không thể che giấu được sự thật rằng đau đớn đi kèm với cảm giác sảng khoái.

"Đồ khốn nạn", cô nghiến răng nghiến lợi, "Em muốn giết anh!"

Anh thật sự ăn no đến thỏa mãn, hôn lên tai cô một cách thích thú rồi trả lời: "Dù vậy anh vẫn vui."

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ