Chương 34: Bệnh thần kinh

3.1K 35 0
                                    

Nhận được thiệp cưới từ Phùng Thần, đã là chuyện của nửa tháng sau.

Lúc đó Khương Phi vừa kết thúc vụ án của Trình Hạ, mới bước ra khỏi tòa án.

Chồng cũ của Trình Hạ đã thuê nhà ở riêng sau khi Trình Hạ bị bệnh, cắt giảm sinh hoạt phí của cô ấy, trong tình huống cô ấy không hề hay biết mà di dời tài sản chung của vợ chồng, đồng thời làm đơn xin ly hôn gửi ra tòa...Lần thắng kiện này, Trình Hạ không những lấy được căn phòng lớn, mà còn được chồng cũ đền bù tương xứng. Lần này Tiểu Tôn thổn thức không thôi, bởi vì Trình Hạ cùng chồng cũ là bạn học cấp ba, cũng xem như là từ đồng phục đến áo cưới, nhưng cuối cùng lại chẳng đi đến đâu.

Cậu ấy hỏi Khương Phi cảm thấy thế nào.

Trải qua quá nhiều vụ án ly hôn, Khương Phi gần như chết lặng nói: "Có thể nghĩ thế nào nữa? Chỉ có thể từ gốc rễ của sự việc mà giải quyết vấn đề thôi."

"Gốc rễ của sự việc?"

"Không kết hôn."

Vẻ mặt cô không giống như đang đùa, Tiểu Tôn ngạc nhiên nói: "Không phải trước đó chị còn đi xem mắt sao?"

"Xem mắt thì nhất định phải kết hôn à? Không cưới cũng có vi phạm pháp luật đâu."

Khương Phi lướt qua di động, chụp lời mời của Phùng Thần gửi cho Chung Uẩn xem, không quên nhắn thêm một câu: "Nhân duyên của mình vẫn không tệ."

Chung Uẩn trả lời có chút hả hê: "Tháng đó mình đợi sinh nên không đi được, nếu cậu muốn đi thì để Lục Bách Trình cùng đi với cậu nhé."

Phùng Thần không phải sẽ hận chết cô sao? Khương Phi tắt di động, không đi cùng Tiểu Tôn về công ty luật, mà lại đến phòng tập thể dục thường xuyên lui tới để đánh cầu lông.

Lúc Lục Bách Trình đến phòng tập, vừa liếc mắt đã thấy Khương Phi cùng một người đàn ông xa lạ hợp thành một đội, hai người phối hợp ăn ý, đánh cho phía đối phương "đầu rơi máu chảy".

Anh đứng một góc nhìn xem, không lâu sau lại vào phòng thử đồ thay quần áo, vừa bước ra thì thấy bọn họ đã kết thúc. Anh tiến lại gần, nghe thấy người đàn ông kia đang hỏi số điện thoại của Khương Phi.

Khương Phi tinh mắt, sớm đã thấy anh đến, cực kỳ ngoan ngoãn dựa vào người anh, giữ cho anh không ít thể diện.

Chờ cho người đàn ông kia bực tức rời đi, Lục Bách Trình rút cánh tay bị cô ôm ra: "Em còn rất vui nhỉ."

Khương Phi tranh cãi: "Vừa hay cho anh cảm nhận chút nguy cơ, để anh không nghĩ rằng em không có giá trị thị trường."

Lục Bách Trình nhếch môi: "Đi đánh bóng."

Nửa tiếng sau.

Khương Phi ném vợt đi: "Không chơi nữa."

Lục Bách Trình đi đến ngồi xuống cạnh cô, ấn ngón trỏ vào cằm của cô: "Lớn vậy rồi sao em vẫn còn chơi xấu thế?"

Lúc trước hay chơi nhảy ô ở đầu ngõ, chỉ có hai người chơi, thắng thì thôi, thua là cô bắt đầu sụt sịt, mạnh mẽ lớn tiếng rằng từ nay về sau sẽ không chơi cùng anh nữa. Có điều cô rất nhanh quên, xế chiều hôm đó đã quên mất ban ngày mình đã từng uy hiếp anh, lại chạy đến rủ anh chơi nhảy dây cùng mình. Anh không thích nhảy dây, chỉ có thể làm cây cột cho cô thắt dây vào, nhìn cô nhảy dây hết lần này đến lần khác, làn váy đung đưa theo gió. Trò chơi này không có thắng thua, cho nên mỗi lần chơi xong, cô sẽ hào phóng chia sẻ cùng anh một que kem.

Cô rất dễ dỗ, nhưng anh lại thích trêu đùa cô.

"Anh cố ý." Nửa thân trên của Khương Phi ướt đẫm mồ hôi, "Anh có biết tật xấu lớn nhất của anh chính là không biết khiêm nhường không."

"Cái này gọi là tinh thần thi đấu thể thao."

"Tinh thần thi đấu cái vẹo gì." Khương Phi trừng anh một lúc lâu "Tâm cơ của anh quá sâu, làm đối thủ của anh không hề có lợi."

"Cho nên, em có biết mình thua thiệt thế nào khi lập đội cùng với anh chàng vừa rồi không?"

Lúc này Khương Phi mới tỉnh táo lại, nửa thích thú nửa buồn cười nhìn anh: "Lục Bách Trình, anh thật sự có bệnh mà!"

Cô thanh minh cho bản thân: "Anh không có ở đây, em lại thiếu đồng đội, lập đội với những người khác không phải là chuyện bình thường sao?"

"Tâm tư của anh ta không trong sáng."

"Nhưng tâm tư của em rất trong sáng mà."

"Trong sáng bao nhiêu?"

"Anh không thấy anh vừa bước đến là em ôm lấy tay anh luôn sao?"

Lục Bách Trình cuối cùng cũng nghe được những gì mình muốn nghe, anh làm rối tung kiểu tóc đuôi ngựa của cô: "Người thắng thì khao một chầu, anh đưa em đi ăn cơm."

Khương Phi bị nghẹn lại ở ngực, bộ dạng rất mệt mỏi: "Ăn cái gì vậy?"

"Tùy em."

"Ồ, vậy em có thể ăn đậu hũ thúi ở Quận Ký không?"

"..."

Lục Bách Trình đến tận bây giờ vẫn luôn bó tay trước món đậu hũ thúi, nhưng anh vẫn lái xe chở Khương Phi đến Quận Ký.

Đậu hũ thúi ở Quận Ký, nghe đồn hôi không gì sánh bằng, ăn thì ngon nhưng sẽ khiến cho người thần gì cũng đều phải phẫn nộ*.

*Nguyên văn là人神共愤 – nhân thần cộng phẫn: người cùng thần đều phẫn hận, hình dung sự phẫn nộ quá lớn của dân chúng.

Khương Phi gọi một phần đậu hũ thúi đặc biệt, nhìn sắc mặt nặng nề của Lục Bắc Trình còn cố ý hỏi: "Anh thật sự không ăn hả?"

Lục Bắc Trình nghiêng người, dùng hành động tỏ ý cự tuyệt.

Khương Phi nhịn cười, tự ăn một mình với vẻ thích thú.

Đã bốn năm trôi qua kể từ lần cô ăn đậu hũ thúi trước đây.

Sau khi chia tay Lục Bách Trình cô không bao giờ chạm vào món này nữa, cảm giác nhìn vật nhớ người — chỉ cần nhìn thấy nó thì sẽ nhớ đến lúc hai người còn ở bên nhau, dù Lục Bách Trình không chịu được mùi đậu hũ thúi vẫn xếp hàng mua giúp cô, chịu đựng mùi hôi nồng nặc nhưng cũng không bao giờ phàn nàn, cô sẽ không kìm lòng được mà cảm thấy đau khổ.

Bây giờ ăn lại, vẫn là mùi vị đó nhưng dạ dày của Khương Vi không còn tốt như xưa, mới ăn một nửa đã no rồi.

"Lục Bách Trình, em không ăn nổi nữa."

"Vậy thì vứt đi."

"Lãng phí quá."

Lục Bách Trình cực kỳ ghét bỏ, dứt khoát cầm lấy giúp cô ném vào thùng rác.

Khương Phi nhìn thùng rác phía xa xa, ánh mắt không rõ ràng.

Anh thật sự không thể ăn.

Phân tích từ một góc độ nhất định, Lục Bách Trình là một người không sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc, cũng không thích thỏa hiệp.

Khương Phi luôn rất rõ ràng.

Vì vậy, hai năm trước anh nói với cô anh không ngại việc cô không muốn kết hôn, hơn nữa anh cũng không có hứng thú với hôn nhân khiến cô rất ngạc nhiên, thậm chí nghi ngờ anh đang lừa gạt mình.

Nhưng sau một thời gian dài, cô lại cảm thấy mình có bị lừa gạt hay không cũng chẳng quan trọng.

Nếu giả ngốc mới có thể hạnh phúc, tội gì cô phải làm một người khôn ngoan?

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ