Chương 59: Em muốn gặp anh

2.2K 35 1
                                    

Hồi nhỏ lúc Khương Phi cãi nhau với An Mộng Như thì xoay đầu chạy đitìm Lục Bách Trình làm chỗ trốn, hiện tại họ cãi nhau, cô chỉ có thể ra khỏi nhà lúc nửa đêm, ngồi trong gió lạnh chờ bắt xe trởvề đường Ngô Đồng.

Giờ phút này cô chợt nhận ra có một căn phòng của riêng mình thật tiện lợi.Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác sống một mình tự do là ở phòngtrọ nhỏ mà Lục Bách Trình ở năm cấp ba, không gian tuy không lớn lắmnhưng chất chứa không biết bao nhiêu bí mật của cô, như là giày cao gót nè,quần đùi siêu ngắn nè, lúc ấy những đồ đạc đó An Mộng Như không cho cômặc

Đương nhiên là Lục Bách Trình cũng không thích cô mặc, nhưng anhkhông phải là An Mộng Như, cô cũng không sợ anh mà thường xuyên xunxoe ôm lấy anh mà nũng nịu, lúc ấy sắc mặt của anh sẽ tốt hơn nhiều.

 Ban đêm đón xe cũng không khá hơn ban ngày là mấy, khu vực bên này nổitiếng là có nhiều quán bar, hoạt động về đêm khá phong phú, đến gần sángthì nhu cầu bắt xe càng tăng. Khương Phi ngồi ở bên đường đón gió gần 20phút mới bắt được xe. Sau khi bước lên xe thì tài xế nhìn cô rồi hỏi cô đi vềđâu. Cô vừa định nói đường Ngô Đồng, nhưng không hiểu sao lời ra khỏimiệng lại là trường cấp ba thành phố Cừ Dương.

Phòng trọ năm xưa vẫn còn đó, chỉ là đã cũ đi nhiều, sân bóng rổ ở dưới lầungược lại đã bị dỡ bỏ để sửa thành công viên nhỏ hóng mát. Khương Phidừng lại ở hành lang, dùng hết sức nhìn lên thấy tất cả không phải chỉ mộtmàu đen, có một vài ánh đèn le lói, có lẽ là học sinh thức khuya học bài.

 Đêm lạnh đến kì lạ, lại không vào trong được

Cô cũng không biết mình đến nơi này để làm gì.

Sau khi đứng đó một lúc thì Khương Phi quay về, lấy điện thoại di động từtrong túi ra, lưỡng lự một chút rồi gọi cho Lục Bách Trình.

Cô cho rằng phải chờ một lúc lâu anh mới bắt, vì Lục Bách Trình chính làđiển hình của kiểu người bắt điện thoại rất lâu nhưng ngắt lại rất mau. Tuynhiên lần này anh lại bắt rất nhanh, giống như là đang chờ điện thoại của côvậy, nhanh đến mức cô còn chưa kịp lựa lời để nói, sau khi kết nối được thìcũng chỉ có sự im lặng.

"... Anh còn nghĩ rằng phải mấy ngày sau em mới liên lạc với anh đấy." LụcBách Trình mở lời trước.

 Khương Phi khép lại vạt áo khoác, ngồi xổm xuống dưới một cây đènđường, "Anh tới nơi rồi sao?"

"Ừ."

 "Ở đó có lạnh không?"

 "Hơi khô, nhưng ấm áp hơn ở Cừ Dương."

 "..."

Khương Phi lại không nói gì, kéo kéo đuôi tóc từ trong khăn quàng ra, hơilạnh tràn vào khiến cô lạnh buốt, bây giờ mới cảm thấy mặt hơi đau.

An Mộng Như ra tay hơi nặng.

Mặc dù khi Khương Phi còn nhỏ An Mộng Như cũng chưa hề nương tay,mạnh tay nhất là khi cô nói chuyện tán gẫu cùng với người máy, bị lừa mấtmấy trăm đồng tiền điện thoại. Vạn Hi cảm thấy cũng chỉ là chuyện nhỏkhông ngại gì, nhưng mà An Mộng Như lại cảm thấy thật là mất mặt, xinlỗi xong lúc về nhà vẫn chưa chịu tha cho Khương Phi.

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ