Chương 12: Bạn trai

3.2K 67 0
                                    

Khương Phi mời Lục Bách Trình qua nhà ăn cơm, là nể tình anh chờ cô hẳn một tiếng đồng hồ.

Cô cũng không nghĩ đến việc da mặt anh lại có thể dày đến vậy, mời một lần lại tự động xem là vô số lần, từ đó về sau, ngày nào cũng qua nhà cô ăn chực.

Khương Phi cũng không thể nói rõ thái độ của cô với Lục Bách Trình là thế nào. Chỉ là có thể xác định rằng, mối quan hệ giằng co giữa họ cuối cùng cũng đã hòa hoãn lại đôi chút. Tuy không thể xem là xóa hết mọi hiềm khích lúc trước nhưng qua lại cũng không còn lúng túng.

Sau đó cô lại phát hiện, Lục Bách Trình hết sức giả tạo.

Trước kia anh im lìm kiệm lời, mỗi ngày chỉ im lặng chờ cô tan học, thấy cô khóc thì đưa giấy, còn cho mượn áo sơ mi che quần dính bẩn, dù mặt người dạ chó con, thì cũng xem như bình thường.

Nhưng mối quan hệ mới chuyển tốt không được bao lâu, tâm tính anh đã bại lộ, lời gì cũng nói được, chọc cho cô không còn đường sống, ngoài mặt thì khen nhưng lại cài cắm chê bai, sự quan tâm ngày trước mất đi không còn sót lại chút nào, hơn nữa còn rất tự luyến, hai mặt, nịnh bợ.

Dì nấu cơm từ quê trở ra, anh vẫn cứ sang nhà cô ăn chực. Cô nói khéo bảo đừng sang nữa, trên xe thì bảo biết rồi, xuống xe đã lại nói với An Mộng Như thích cơm bà nấu, không biết có thể sang ăn thường xuyên không.

Khương Phi nghe xong mắt cũng trợn tròn, "Sao cậu lại có thể nịnh nọt đến cỡ đó?"

Lục Bách Trình nói dóc không biết ngượng: "Mình toàn nói thật."

Tay nghề nấu ăn của An Mộng Như đến đâu, Khương Phi biết rõ, nhạt nhẽo không mùi vị, canh toàn nước chẳng thấy thịt đâu. Cô ăn là vì không thể kháng cự. Nhưng Lục Bách Trình rõ ràng là người quen ăn sơn hào hải vị, đang xa hoa lại chuyển sang đạm bạc, cô không tin là anh thực sự thích.

Nhưng không lâu sau, cô lại nhận được quà vặt mà bà Vạn Hi gửi, tâm trạng cũng bình thường trở lại.

Muốn ăn thì ăn đi, dù sao cũng không phải do cô hành hạ. Huống chi cô lại thích Vạn Hi, từ nhỏ đã cảm thấy bà rất có khí chất, tài hoa. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên mời con trai bà ăn vài bữa cũng không phải là không được.

Diện mạo của Lục Bách Trình giống ba, mày kiếm sắc sảo, mà Vạn Hi lại có một khuôn mặt thoáng, cũng không phải là dáng vẻ mỹ nhân, nhưng cực kỳ có phong thái, sống lưng vô cùng thẳng, hơn hết là lúc nào cũng thơm tho, dù chưa đến gần mà Khương Phi đã ngửi được mùi hương trên người bà.

Có lẽ thời gian bên nhau quá ít, Lục Bách Trình đối với Vạn Hi cũng tương đối lạnh nhạt, còn không nồng nhiệt bằng thái độ với An Mộng Như.

Lúc đầu Khương Phi cảm thấy anh kiểu cách, sau đó lại nghĩ mỗi nhà mỗi cảnh, người với người nhu cầu cũng phải khác nhau.

Lục Bách Trình thích đến nhà cô, vì nhà cô lúc nào cũng náo nhiệt, An Mộng Như có thể cầm chổi lông gà đuổi đánh cô từ lầu một tới lầu ba, lại đuổi từ trong nhà ra đến ngoài ngõ; trong khi cô lại thích bầu không khí ở nhà anh. Bầu không khí làm cô cảm thấy tự do, không người quản thúc. Hai vợ chồng nhà họ Lục công việc bề bộn, nhưng chưa bao giờ để anh chịu bất kỳ thua thiệt nào. Trong đám bạn đồng trang lứa, anh lúc nào cũng có được thứ tốt nhất.

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ