Chương 23: Tắm thật lâu

2.9K 43 0
                                    

Khương Phi nhờ Tô Điềm Điềm giấu giếm giùm mình qua việc kiểm tra phòng, cô lấy lý do là về nhà một chuyến nên không về kịp.

Tô Điềm Điềm dù thấy kỳ lạ nhưng cũng may tính cách vô tâm vô tư, đã thoải mái đồng ý.

"Lục Bách Trình." Khương Phi ấn tắt điện thoại di động, "Ngày mai làm sao mình về được?"

"Dùng thẻ ra vào của mình."

Lục Bách Trình đã sớm nghĩ xong, "Bảo vệ cổng biết mình, mình có thể trực tiếp đi vào."

Khương Phi phiền muộn thở dài, có thể vì đối phương là Lục Bách Trình nên khi biết mình không thể trở về, phản ứng đầu tiên của cô không phải là nam nữ khác biệt, mà là cô không muốn ngủ ở trên sofa, cô muốn ngủ giường.

Nói tới thì hai người bọn họ đã quá quen thuộc. Khi còn nhỏ họ thường xuyên ngủ trưa cùng nhau, sau khi lớn lên mặc dù có ý thức phân biệt nam nữ nhưng thân thể vẫn còn ghi nhớ thói quen ấy, những cử chỉ trong mắt người khác là tiếp xúc quá mức thân mật, ở chỗ bọn họ chỉ là quen rồi mà thôi.

Như việc một tháng trước khi thi vào trung học, Khương Phi học quá mệt mỏi nên còn mượn giường Lục Bách Trình ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy nghe Lục Bách Trình nói cô ngủ vừa chảy nước miếng vừa nghiến răng kèn kẹt, cô tức muốn chết, đêm đó trước khi ngủ còn bật máy ghi âm xem có phải anh nói thật không, kết quả hôm sau chẳng nghe ra được gì. Không phải là cô ngủ không động tĩnh, mà là điện thoại hết pin.

Đến bây giờ, cũng mới chỉ cách một năm thôi.

Khương Phi suy nghĩ hồi lâu, vẫn chủ động mở miệng nói: "Người là thọ tinh, cậu lớn nhất, hôm nay mình ngủ trên sofa cho."

Lục Bách Trình nhìn cô, không nói gì.

Khương Phi thấy vậy lại cảm thấy bực bội, người này sao cứ như không có mắt vậy, không biết khách sáo sao?

Cô đứng lên, "Cậu có dư một chiếc khăn bông không?"

Lục Bách Trình cứng đờ người, "Cậu muốn tắm?"

Việc cung cấp nước ở trường rất bất tiện, chỉ có buổi chiều tan học mới có nước nóng, Khương Phi tắm xong rồi mới đi tìm anh, cô không nghĩ nhiều, "À không, mình rửa mặt."

Lục Bách Trình như thở phào nhẹ nhõm, "Mình tìm cho cậu."

Sau đó lại nghe cô nói, "Chỗ này của cậu có bàn chải mới không?"

Tối nay Lục Bách Trình dễ nói chuyện lạ thường, anh thả một chiếc chăn xuống ghế sofa, nói: "Còn cần gì nữa, mình xuống lầu mua."

Khương Phi nói cô chỉ ở một đêm, không cần mua, nhưng lời nói đến miệng lại thành ra thêm mấy thứ đồ dùng hàng ngày. Gần đây trời quá hanh khô, không bôi kem dưỡng da thì không ngủ được.

Lục Bách Trình nghe cô nói sơ qua, rồi đi mua về đồ mà bình thường cô hay dùng.

Khương Phi mới nhớ ra là bọn họ còn thường xuyên cùng nhau đi dạo siêu thị. Cô cúi đầu lật tới lật lui đồ trong túi, nói: "Có đầu óc thông minh thật là tốt, ngay cả mấy thứ này cũng nhớ."

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ