Chương 55: Em không có

2.3K 37 0
                                    

Khi gặp Thư Thanh ở Lâm Thành, Lục Bách Trình cũng có chút kinh ngạc, nhưng cuộc họp vẫn còn tiếp tục nên anh không biểu hiện ra ngoài, chỉ gật đầu xem như là chào hỏi.

Sau cuộc họp, Thư Thanh ngăn Lục Bách Trình lại: "Anh không ngờ em sẽ đến đúng không?"

Lục Bách Trình nhìn cô ta.

Cô ta dường như không nhìn thấy sự dò hỏi trong mắt anh, đùa dai cười nói: "Ba em bắt em phải học hỏi từ anh."

"Tôi cũng không giúp được gì cho cô."

"Không, em ngồi xuống, lắng nghe một chút cũng học hỏi được rất nhiều rồi."

Lục Bách Trình dứt khoát không nói gì.

Cha của Thư Thanh và Vạn Hi là bạn tốt của nhau, chính vì điều này mà cách đây vài năm Lục Bách Trình và Thư Thanh đã gặp nhau ở Nga.

Tính tình Thư Thanh hướng ngoại, lúc đó Lục Bách Trình kiệm lời lãnh đạm cô ta cũng không bận tâm, biết anh đi mua quà, cô ta còn chủ động nói rằng mình đã đến Nga một lần, có thể làm người hướng dẫn cho anh. Lục Bách Trình không từ chối. Khi mua mô hình kiến trúc, Thư Thanh cười tủm tỉm hỏi anh định tặng nó cho ai. Không hiểu vì sao, anh chỉ cảm thấy nụ cười của cô ta thật chướng mắt, bất giác lại nghĩ đến Khương Phi, cô rất ít khi cười như thế - rõ ràng là muốn thử nhưng lại giả vờ như không hề để ý. Vì vậy anh trả lời một cách thản nhiên, chỉ nói rằng tặng cho một người bạn.

"Ôi, anh chỉ mua cho một người thôi à? Anh có muốn chọn thêm không."

"Không". Có lẽ là cảm thấy kỹ thuật thăm dò qua lời nói của cô ta quá sứt sẹo, Lục Bách Trình cười nói: "Mua cho một mình cô ấy là được, nhiều người cô ấy sẽ không vui."

Thư Thanh nhìn đến sửng sốt, một hồi lâu sau mới hỏi: "Là con gái phải không?"

Lục Bách Trình không đi vòng vo nữa, gật đầu: "Cô ấy tên là Phi Phi."

Trong chuyến đi đó, hai người thực sự không có nhiều thời gian ở cùng với nhau, sau khi về nước Lục Bách Trình đã cắt đứt liên lạc với Thư Thanh. Thư Thanh về nước trùng hợp là lúc Lục Bách Trình và Khương Phi chia tay, cô ta cái hay không nói lại nói cái dở, nói với anh rằng đã suy nghĩ về chuyện này trong rất nhiều năm, có thể giới thiệu Phi Phi cho cô ta biết được không.

Cô ta cho rằng Khương Phi tên là Phi Phi.

Lục Bách Trình nghĩ rằng nếu có gương soi, anh nhất định có thể nhìn thấy nét mặt tái mét khó coi của mình trong đó.

Nếu không một giây sau khi vừa dứt câu, Thư Thanh sẽ không hồi hộp hỏi tiếp: "Em nói sai điều gì rồi sao?"

Lục Bách Trình không gật đầu cũng không lắc đầu. Sau chia tay, anh không đi tìm Khương Phi nhưng anh biết rất nhiều về chuyện của cô - bao gồm cả việc đi đến Tây Hải sau này, đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Cừ Dương không lớn không nhỏ, anh có thể lựa chọn tránh né liên tục để hai người bỏ lỡ, nhưng đồng thời cũng có thể vì làm lành mà tạo ra vô số lần gặp gỡ ngẫu nhiên.

Buổi tối, Thư Thanh lại tới tìm Lục Bách Trình một lần nữa để hỏi anh một số chuyện công việc. Trong chuyến đi này hai người ở cùng một khách sạn, khoảng cách cũng gần nhau, người tầng trên, người tầng dưới. Lúc đó Lục Bách Trình đang chuẩn bị đến nhà hàng để giải quyết bữa tối với Trương Duệ, anh liếc mắt nhìn Trương Duệ, Trương Duệ hiểu ý nên lịch sự mời cô ta đi trước, cô ta giả vờ như không nghe thấy lời từ chối, mỉm cười gật đầu nói: "Được."

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ