Chương 24: Thích kiểu gì

2.8K 36 0
                                    

Tối qua Cao Văn chơi bóng rổ cả đêm, chỉ đơn giản để thư giãn đầu óc.

Lúc chơi xong thấy Lục Bách Trình đi mua đồ, còn cố ý chạy tới hỏi anh việc học hành thế nào.

"Cũng không đến nỗi." Lục Bách Trình đáp.

"Không đến nỗi?"

Cao Văn chỉ nghĩ rằng anh kín đáo không muốn tiết lộ, cậu ta vươn người nói: "Kiểu người như mình chỉ thích hợp học tập lúc ban ngày, trời vừa tối là học không vô nữa, ôi."

Lục Bách Trình liếc cậu ta một cái, lại nói: "Chơi bóng rổ không tệ."

"A? Cậu thấy rồi?" Cao Văn lập tức ưỡn ngực, cậu ta không cao bằng Lục Bách Trình, lúc này mặc đồ chơi bóng, cánh tay lộ ra, đường cong lưu loát thon dài, coi như cũng vừa mắt, "Có phải trông rất tuấn tú hay không?"

Lục Bách Trình chẳng thấy vậy, nhưng vẫn gật đầu, "Ừ."

Cao Văn vui vẻ: "Hôm khác cùng chơi nhé."

Lục Bách Trình cười cười, nói xong rồi đi.

Lãng phí thời gian một tối, hôm sau Cao Văn dậy thật sớm ngay từ khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức.

Đúng thật là trí nhớ của cậu ta vào buổi sáng tốt hơn, vừa ăn hạch đào vừa học thuộc lòng, một công đôi việc. Để tỉnh táo hơn, cậu ta đứng trên ban công, đón gió mai thổi, há miệng nhìn vào quyển sách học thuộc từ đơn, trong khóe mắt đột nhiên lại thấy một bóng người xa lạ mà cũng quen thuộc.

Là từ trong tòa nhà này của bọn họ đi ra.

Nói xa lạ, là vì khu nhà này cũng nhỏ bé, người thuê cơ bản đều là bạn học chung trường. Cao Văn giỏi kết giao, quen biết gần hết, nhưng lại có vẻ chưa từng gặp người này.

Nói quen thuộc, chủ yếu là vì đầu tóc kia, đen mượt như thế, nhìn một cái là thấy khi còn bé hẳn ăn rất nhiều vừng đen. Mà để lại cho cậu ta ấn tượng và đánh giá này, cậu ta chỉ biết một người như vậy.

Đáng tiếc là không thấy mặt.

Đưa mắt nhìn nữ sinh đi qua sân bóng rổ, Cao Văn híp mắt một cái, bất thình lình lại hắt hơi, cậu ta sụt sịt mũi, quay vào bên trong phòng ấm áp.

Nửa giờ sau, trong khu nhà có thêm nhiều tiếng mở cửa và tiếng bước chân lục tục.

Cao Văn xách cặp ra ngoài khóa cửa thì thoáng thấy Lục Bách Trình trên lầu đi xuống, cậu ta vội vàng đuổi kịp thì lại thấy anh hơi đỡ cổ, có vẻ như bị trật cổ, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt.

"Tối qua ngủ không ngon à?" Cậu ta hỏi.

Lục Bách Trình thấy là cậu ta, ừ một tiếng.

"Tối qua mình cũng ngủ không ngon." Cao Văn sờ vành mắt đen thui của mình, "Sáng nay đồng hồ báo thức suýt không gọi được mình dậy."

"Lại dậy sớm học thuộc lòng à?"

Lục Bách Trình ở trên lầu cao hơn cậu ta, có lúc dậy sớm, đánh răng cũng có thể nghe thấy tiếng cậu ta đứng ở ban công học thuộc lòng truyền lên.

"Hôm nay mình học thầm, chắc không ồn ào đến cậu chứ!"

"Không có."

Cao Văn thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng nói: "Mà lúc mình đang học thuộc lòng, hình như còn nhìn thấy Khương Phi."

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ