Chương 32: Giúp em bôi trơn

3.3K 43 0
                                    

Khương Phi nhớ rõ hôm đó là thứ sáu, thời tiết chẳng mấy tốt đẹp.

Ngoài trời mưa gió bão bùng, kể từ lúc tan học đã bắt đầu đua nhau kéo đến.

Cô làm xong hai tờ đề thi vẫn thấy mưa không dứt nên thuận nước đẩy thuyền qua đêm ở lại phòng trọ.

Ba mẹ Lục Bách Trình đều ở nước ngoài, nên anh không cần báo lại với người nhà. Nhưng Khương Phi lại cần. An Mộng Như dặn dò cô chú ý đóng kỹ cửa nẻo, lải nha lải nhải đến nửa tiếng đồng hồ. Vì Khương Phi chột dạ, nên suốt cả cuộc gọi đều ngoan ngoãn thuận theo.

Sau khi trò chuyện xong, cô hỏi Lục Bách Trình đang từ phòng tắm đi ra là có cục sạc không, trong lòng lại có chút xao động.

Đây là lần đầu tiên cô qua đêm ở đây.

Ngày mai còn không cần lên lớp. Thậm chí bọn họ có thể ôm nhau ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.

"Em nghĩ gì thế?"

Khương Phi quay đầu, chú ý tới cây nến nằm trong tay Lục Bách Trình.

Cô hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Đường dây ở đây không ổn định lắm, cứ mưa tới là dễ mất điện." Lục Bách Trình dừng một lát: "Em tắm nhanh đi, chứ để không có nước nóng mà tắm mất."

Khương Phi dẩu môi, hối hận nói: "Biết vậy em về nhà cho rồi."

Lục Bách Trình nhéo mặt cô: "Cái thân này của em, bước ra ngoài coi chừng bị gió thổi bay mất."

Mưa to gió lớn, lúc tan học bọn họ hoàn toàn không đón được xe.

Cho dù là phòng thuê hay phòng của mình, Lục Bách Trình đều không thích dành nhiều tâm tư trang trí, đồ đạc của anh rất ít, vì quá nhiều thứ sẽ gây khó khăn mỗi khi anh muốn tìm.

Khương Phi không sợ phiền phức, hôm nay mang đến vài bộ quần áo, mai lại mang đến ít đồ ăn vặt, nơi này của Lục Bách Trình nhanh chóng bị cô chiếm dụng gần hết.

Từ trong tủ quần áo lấy ra chiếc áo thun rộng thùng thình, Khương Phi bước vào phòng tắm. Trước đây cô còn ăn mặc bảo thủ, nhưng càng về sau càng tùy tiện, luôn chỉ độc một chiếc áo thun, bên trong không mặc thêm gì. Mặc kiểu gì rồi cũng sẽ bị cởi ra – ngoại trừ bước cuối cùng thì bọn họ đều đã làm qua, có mấy lần ướt quần lót, cũng là Lục Bách Trình nửa đêm giúp cô mang đi giặt.

Những chuyện ngại ngùng này, theo thời gian dần trôi rồi cũng trở nên phai nhạt đi.

Sau khi Khương Phi xối sạch bọt xà phòng trên người thì bị cúp điện.

Ngay khi đèn tắt, người cô chợt run lên, lập tức cảm thấy lạnh.

"Lục Bách Trình?"

Chỉ một lát sau, ngoài cửa phát ra tiếng cộc cộc, là Lục Bách Trình đang gõ cửa: "Em tắm xong chưa?"

"Em xong rồi."

Lục Bách Trình yên lặng hai giây: "Vậy thì ra đây đi."

Khương Phi sờ soạng bức tường ẩm ướt, kéo khăn tắm quấn quanh người, mở cửa ra lúc người vẫn đang còn ướt, thấy Lục Bách Trình cầm đèn pin trông còn đáng sợ hơn cả mình thì cô lại vui vẻ: "Nếu em để anh ngoài này một mình, có phải anh định mang ghế tới trước cửa rồi ngồi đó chờ em luôn không?"

Lục Bách Trình phớt lờ cô, nắm tay cô đi vào phòng.

Anh thắp vài ngọn nến, lẽ ra chúng phải được thắp từ trước, loại màu trắng với ánh sáng vàng phát ra thành từng chùm.

Khương Phi cúi người mở nửa chiếc chăn ra, thản nhiên ngồi xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Bách Trình đang nhìn mình, cô từ từ vén khăn tắm lên và nói: "Có gì không vậy?"

Lục Bách Trình đã tắt đèn pin, nhưng ánh sáng trong phòng vẫn không hề giảm bớt.

Anh không nói lời nào, trong ánh lửa lập lòe lại nảy sinh phản ứng với Khương Phi.

Vì đã có dự cảm sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nên khi bị Lục Bách Trình đè xuống cô không hề phản kháng, chỉ khoanh hai tay ở trước ngực, nắm rất chặt không buông ra.

Nụ hôn của Lục Bách Trình vừa ẩm ướt lại vừa nóng bỏng, lúc hôn đến xương quai xanh thì anh gỡ cánh tay đang khoanh trước ngực cô ra: "Không sao đâu, em đừng lo."

"Lục Bách Trình, em sợ đau."

"Thử một chút, nếu không được thì để lần sau."

Không phải bọn họ chưa từng thử qua, chỉ là lần nào Khương Phi cũng kêu đau nên mọi chuyện cứ đi vào ngõ cụt.

Cũng không thể cứ mỗi lần như thế đều chờ đến "lần sau", đúng không?

Khương Phi nghe anh nói xong có chút không phục, cô buông cánh tay đang ôm lấy cổ anh ra, thở hổn hển nói: "Vậy lần này anh đi vào nhanh chút, chậm quá em không chịu nổi..."

Mấy lần trước chỉ là cọ xát, cô đau, anh cũng đau, cuối cùng hai người mồ hôi nhễ nhại, nhưng dục vọng vẫn kẹt lại ngoài cửa.

Lời này của cô mang theo sự mê hoặc, Lục Bách Trình vừa nghe xong thì cả người nóng bừng lên, phía dưới trướng đau giống như sắp nổ tung, vươn ra thẳng tắp đập vào cặp đùi mịn màng của cô gái.

Anh lột khăn tắm cản trở trên người cô ra, nắm lấy bánh bao nhỏ rồi từ từ xoa bóp vào bên trong. Dưới ánh nến huyền ảo, nụ hoa nhạy cảm bị làm cho từ từ đứng thẳng, anh há miệng ngậm vào, bàn tay nương theo phần eo lần xuống phía dưới, chạm vào hoa huyệt khô khốc đang khép chặt.

"A..."

Vết chai mỏng trên những ngón tay quanh năm suốt tháng viết chữ của Lục Bách Trình nhẹ nhàng lướt qua viên trân châu mềm mại, mang theo cảm giác ngứa ngáy. Khương Phi khẽ siết bụng dưới, cô cảm thấy như đang có dòng nước ấm tuôn trào từ sâu bên trong hoa tâm, có chút ngượng ngùng hỏi: "Này, anh đã đeo vào chưa?"

"Đợi một lát, anh giúp em bôi trơn."

Lục Bách Trình vừa nói xong, Khương Phi đã biết anh đang muốn làm gì. Cô nắm lấy cái gối và cắn một góc, lưng đột nhiên cứng đờ, toát ra rất nhiều mồ hôi nóng.

Khoái cảm khi đầu lưỡi kia mút hai mảnh thịt trai thật sự quá mạnh mẽ.

Khương Phi nghiêng đầu nhìn vào ánh nến chợt sáng chợt tắt, thấy hình bóng hai người quấn lấy nhau sau ánh nến.

Chân cô dang rộng ra, mà Lục Bách Trình đang chôn ở giữa hai chân cô, nghiêm túc ăn hoa huyệt.

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ