Chương 52: Giục cưới

2K 28 0
                                    

Khương Phi có cảm giác Lục Bách Trình phải bận cho đến tận cuối năm. Sự thật rõ ràng là cô không lầm. Mà bên chỗ cô, công ty luật cũng không rảnh rang gì hơn, chờ đến lúc có thời gian thì năm mới cũng đến.

Đồ tết Lục Bách Trình cũng nhờ người chuẩn bị sẵn từ trước. Năm ngoái anh không ăn tết trong nước, năm nay cũng đã nói trước với Vạn Hi là sẽ theo Khương Phi về nhà ăn tết.

Lục Bách Trình đến nhà họ Khương cũng xem như là về nhà mình. An Mộng Như đã sớm chuẩn bị cho anh đầy đủ dụng cụ cá nhân, còn mặc định để tất cả trong phòng Khương Phi. Bà cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bắt họ phải chia phòng.

Về mặt này, Khương Phi có cảm giác mạch não của An Mộng Như không đúng lắm, nhưng cũng không biết kể từ đâu.

Sau bữa tối, Khương Phi vốn muốn lên lầu trước để tắm, An Mộng Như lại không cho, kéo cô đến bếp rửa bát.

Khương Phi ở cùng với Lục Bách Trình còn có thể giở trò, đến chỗ của An Mộng Như, từ nhỏ vốn đã bị đàn áp đến ngoan ngoãn, dù cô không thích rửa bát thì vẫn phải làm.

Nhưng An Mộng Như lại có dụng ý khác, kéo cô đến đây không phải là muốn rửa bát, mà là hỏi: "Các con dạo này thế nào?"

"Vẫn vậy thôi ạ."

Anh Mộng Như thở dài, "Ý mẹ là, hai đứa bên nhau cũng đã được nửa năm, có cãi nhau chưa?"

"... Không có thì phải."

Khương Phi cũng không quá chắc chắn, bởi vì cô với Lục Bách Trình thường đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, "Yêu đương lúc nào chả hay cãi vã qua lại, ai lại đi so đo mấy chuyện này bao giờ?"

"Vậy khẳng định là do con sai."

Khương Phi trợn mắt, "Làm gì có!"

An Mộng Như vui cười hớn hở: "Mẹ dạo trước có đi xem bói, người ta nói các con sang năm cưới là tốt nhất, nếu như kịp, tốt nhất là trong vòng hai năm sinh luôn con, trễ nữa lại phải kéo dài thêm hai năm..."

Tựa như một chậu nước lạnh hắt từ trên trời xuống, Khương Phi nghiêm mặt nói: "Kết hôn sớm thế làm gì ạ?"

"Con thì biết gì, sớm một chút thì sinh được sớm, như vậy cơ thể cũng không bị tổn hại nhiều." An Mộng Như nói đến đây, nhớ tới một chuyện, đột nhiên hạ giọng, "Tụi con bình thường, chuyện kia... tạm được chứ?"

"Mẹ! Khương Phi thiếu chút nữa thì gào lên, "Mẹ hỏi chuyện này làm gì?"

"Mẹ vì muốn con khỏe mạnh." An Mộng Như thoải mái thừa nhận, "Nếu mà con nhỏ đi một chút, mẹ cũng không nói mấy chuyện này với con. Đằng này, năm hết tết đến cũng hai bảy hai tám tuổi đầu rồi, con còn định kéo dài đến bao giờ?"

Lồng ngực Khương Phi không ngừng phập phồng, không nói lời nào, không phải vì xấu hổ mà vì có tật giật mình.

"Con không nghĩ đến chuyện kết hôn." Cô nghe thấy mình nói như thế.

An Mộng Như dường như không nghe được, hoặc có thể là nghe nhưng cũng không để vào tai, tự nhiên hỏi: "Con có từng nói qua chuyện này với Tiểu Lục chưa, ý nó thế nào?"

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ