Chương 61: Ở trên ăn sao ngon bằng ở dưới

3.6K 33 0
                                    

Lục Bách Trình không trả lời Khương Phi. 

Anh tắm cho cô rồi xối mình qua loa, sau đó ôm cô cùng nằm trên giường. 

Trong toàn bộ quá trình, không phải là anh không nhận ra tinh thần KhươngPhi sa sút, nhưng mà thật sự thì anh không muốn trả lời ngay lập tức. 

Cô biết rằng anh sẽ từ chối. 

Giống như cảm giác bị người khác tuỳ ý bắt chẹt không hơn. Lục BáchTrình hiểu rõ mình là loại người như thế nào, anh luôn dành cho KhươngPhi toàn bộ sự chủ động của mình, cũng dành cho cô thật nhiều kiênnhẫn... Nhưng nếu muốn anh cảm động không ngừng mà ôm lấy cô, nóirằng đương nhiên anh cần cô thì anh không nói được.

 Thật sự anh có nhìn nhận thẳng thắn về mối quan hệ của anh và KhươngPhi, mọi việc còn phải tuỳ vào suy nghĩ của cô, câu trả lời của anh chưaphải là câu trả lời sau cùng. Cùng lắm chỉ có thể trấn an tạm thời thôi.

 Mâu thuẫn chính vẫn chưa được giải quyết.

Lời nói không bằng hành động.

 Thực tế thì anh đã trả giá bằng hành động rồi.

 Sau khi Khương Phi ngủ say Lục Bách Trình nhẹ nhàng đi ra sân thượng,mở điện thoại ra xem, đúng như anh nghĩ có mấy cuộc gọi nhỡ của Vạn Hi.

Vạn Hi bây giờ không ở trong nước. 

Nếu như Lục Bách Trình muốn thì chậm nhất là hai ngày, Vạn Hi sẽ trở về.

Sau hai ngày căng thẳng liên tục, Khương Phi bị đau đầu đến khổ sở, ngủ từngày cho tới đêm, lúc tỉnh lại đã 8 giờ, trong phòng là một màu đen nhánh. 

Cô nhớ lúc mình đang ngủ giữa chừng thì bị đánh thức một lần, Lục BáchTrình sợ cô bị đau dạ dày, cho nên cứ để cô ở trạng thái nửa tỉnh nữa mê màđút cho cô một chén cháo ngân nhĩ, cô húp ngon lành.

 Khương Phi liếm môi, bước chân không xuống dưới giường. Căn phòngnày thật rộng lớn, ở ngoài được chia ra làm hai gian, cách nhau bởi mộtcánh cửa. Cô đẩy cửa ra, đèn trong phòng khách sáng choang khiến cô phảinâng tay lên che mắt lại, "Lục Bách Trình?" 

Âm thanh gõ bàn phím dừng lại, Lục Bách Trình lấy mắt kiếng, ngoắc tayvới cô: "Tới đây."

 Khương Phi như cũ, như người không xương mà ngồi vào trong lồng ngựcanh, đầu tựa lên vai anh, "Anh vẫn còn bận công việc à?" 

"Để anh cho em ăn cơm trước đã." Lúc Bách Thành gập máy tính xuống.

 "Khương Phi nháy mắt. Cô cũng không quên chuyện lúc sáng không đượcanh trả lời, trái lại cô còn cảm thấy thật sự buồn khổ. Tuy nhiên cô lạikhông muốn hỏi lại lần thứ hai, câu trả lời ấy, có được hay không cũngkhông có gì khác biệt. Huống hồ cô đã nói là sẽ tin tưởng Lục Bách Trìnhhơn, nếu như cô lại lần nữa vì chuyện này mà phá bỏ nó thì thật sự là ê mặt. 

Tuy nhiên cô vẫn có thể trút giận được.

Cô nhe răng ra cắn liên tiếp lên bả vai của anh, lực cắn không mạnh lắm,chỉ để lại một dấu răng nhàn nhạt, cuối cùng mới bình thản lấy tay lau đi vếtnước óng ánh trên đó, nói: "Em đói."

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ