Chương 53: Làm thêm một lát

2.8K 34 0
                                    

Uống thuốc xong, Khương Phi tỉnh táo không ngờ.

Cô nằm một lúc thì nói tê chân, đòi Lục Bách Trình xoa bóp cho cô.

Lục Bách Trình đứng dậy giúp cô mát xa. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên anh ngủ trong phòng của cô. Kể từ lần hai người không làm được lúc học Đại học, Khương Phi đã không cho anh vào phòng cô nữa.

Xoa bóp gần xong, Lục Bách Trình quay trở lại giường, một tay gối sau đầu, tay kia ôm lấy vai Khương Phi, nhẹ nhàng nói: "Thật ra hôm nay dì An cũng có với anh về chuyện của em."

"Mẹ nói gì vậy?"

"Chủ yếu vẫn là sợ em bị tổn thương."

"Nhưng anh sẽ không tổn thương em."

"Không có gì để chứng minh cả."

Nếu cô đã tuyên bố không kết hôn với An Mộng Như, An Mộng Như sẽ chỉ nghĩ rằng lời hứa là thứ dễ dàng bị phá vỡ nhất, hiện tại Lục Bách Trình còn yêu cô sâu đậm nhưng về sau, chờ đến khi Khương Phi không còn trẻ trung nữa thì liệu anh có cảm thấy nhàm chán không, có lập tức quay đầu đi tìm những cô gái trẻ tuổi khác không... Dù sao anh cũng có điều kiện tốt, trên danh nghĩa pháp luật vẫn còn độc thân, không cần chịu trách nhiệm nên có thể dứt áo ra đi một cách nhanh gọn. Đến lúc đó, nếu họ còn có con thì Khương Phi muốn khóc cũng không kịp - An Mộng Như dù thích Lục Bách Trình, nhưng trái tim của bà vẫn nghiêng về phía Khương Phi.

Khương Phi phiền lòng: "Có lẽ là còn có ý muốn dùng anh để tạo ra sự khác biệt lớn đây mà."

"..."

Lục Bách Trình bất đắc dĩ: "Có thể nói là như vậy."

Khương Phi bắt đầu suy nghĩ lung tung: "Nếu ly hôn, anh cho em tiền là đúng rồi. Nếu chỉ là chia tay thì anh cho em tiền sẽ thành làm từ thiện mất, bởi vì ngay cả khi anh không cho em một xu nào thì em cũng chẳng có gì để phản bác cả".

Lục Bách Trình sắc mặt trầm xuống: "Sao em chỉ nghĩ đến chia ly vậy?"

"Em chỉ đang làm phép loại suy."

"Tư tưởng bi quan."

"Ai có thể đảm bảo tương lai sẽ như thế nào chứ?"

Quai hàm Lục Bách Trình bạnh ra thật chặt, anh không nói gì. Một lúc lâu Khương Phi không nghe được câu trả lời nên mới ngẩng đầu lên thì lập tức phát hiện sắc mặt anh tái nhợt. Trong lòng cô đánh tiếng một cái, chợt nhớ ra rằng không thể đùa với anh được - mặc dù điều đó cũng chẳng vui chút nào.

Cô ngước mặt lên cười, đưa tay gãi gãi cằm anh: "Sao anh không chịu nổi trêu đùa thế hả?"

"Em đừng tiếp tục suy nghĩ về việc thử anh, một hai lần là được rồi, thêm nữa không thấy chán sao?"

Khương Phi chớp chớp mắt, sau đó đột nhiên vươn cổ hôn lên môi anh: "Đừng tức giận."

Đôi mắt Lục Bách Trình mờ đục như mực, dường như anh không hề bị lay động nhưng khi Khương Phi chuẩn bị rút lui thì anh lại dùng sức siết chặt eo cô lại, hôn sâu hơn.

Nói là hôn môi, nhưng thực chất gọi là gặm cắn thì đúng hơn.

Khương Phi hơi hơi đau, trong cổ họng phát ra tiếng kêu rầm rì kì quái.

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ