Chương 26: Cậu đừng lộn xộn

2.3K 34 0
                                    

Khương Phi cũng không biết tại sao mình lại khó chịu, còn giận đến nỗi chẳng buồn ăn cơm.

Nếu nhất định phải nói ra lý do, đại loại có lẽ là cô cảm nhận được in ít mùi vị của sự phản bội từ trên người Lục Bách Trình.

Người là cô dẫn tới, sao có thể chạy đi cùng người khác như thế chứ?

Khương Phi thừa nhận mình là đồ ích kỷ, không những ích kỷ mà còn nhỏ nhen, từ trước đến giờ muốn gì đều phải độc chiếm. Lục Bách Trình coi như là đối tượng duy nhất cô cam tâm tình nguyện chia sẻ tâm tình, còn quan tâm hỏi han anh nữa. Nếu người như vậy mà đột nhiên đến một ngày không còn ở bên mình nữa, cô vừa nghĩ thôi đã thấy không chịu nổi rồi

Nằm trên giường mấy tiếng đồng hồ, Khương Phi thấy mặt trời đã lặn về đằng Tây, lại nhìn mặt trăng mọc lên giữa những ngọn cây, cô sờ sờ cái bụng đã đói mèm, quyết định xuống lầu tìm chút đồ ăn.

Có không ít nhà hàng kế bên khách sạn, Khương Phi tìm một nơi có rất nhiều gia đình đang dùng bữa. Cô ngồi bên ngoài, bởi vì ở ngoài có thể nhìn được màn hình chiếu ngoài trời, chỉ là thiết bị có chút đơn giản, nói thẳng ra là chỉ có một mảnh vải lớn màu trắng, nhưng được cái là bộ phim không tệ, cô gọi mì xào, vừa ăn vừa xem thấy khá ra gì và này nọ.

Phim chiếu xong, mì cũng đã ăn hết, Khương Phi nhìn thời gian mới nhận ra mình ngồi ở nơi này đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Cô mở điện thoại di động lên, thấy chừng mười cuộc gọi nhỡ đều là của Lục Bách Trình, cô bĩu môi một cái, trong lòng gợn lên chút vui vẻ.

Cô nghĩ, người này vẫn có chút lương tâm.

Lòng muốn trả thù, vì vậy Khương Phi không gọi lại cho anh. Cô kêu ông chủ tính tiền, lúc đứng lên lại thấy đau eo, đau đến nỗi cô còn rớt hai giọt nước mắt.

Từ khi đánh bóng chuyền xong eo cô đã có vấn đề, cơn đau như ẩn như hiện, làm động tác hơi mạnh tí là nhói thôi rồi, cử động nhẹ thì không sao. Khương Phi nằm trên giường ba bốn tiếng, lúc đi ra ngoài ăn cơm cũng không có cảm giác gì nên tưởng rằng đã khỏi rồi.

Cô hít hà một hơi rồi đỡ eo từ từ đứng lên, vẫn đau vô cùng.

Ngay lúc cô đang nửa muốn nửa không gọi điện cho người tới giúp thì trông thấy có một hình bóng quen thuộc đi về phía tiệm cơm, thoáng chốc chân như bị đổ bê tông, đột nhiên không cử động được.

Lục Bách Trình tìm mãi, vất vả lắm mới thấy Khương Phi, anh bước nhanh đến với đôi mắt sáng rực, sau đó gấp gáp hỏi: "Tại sao cậu không nghe điện thoại?"

Giọng anh nghe không ổn lắm, Khương Phi cứng ngắc nhìn anh, thấy trán anh toàn là mồ hôi, đang định sắp xếp lại từ ngữ thì eo lại nhói đau một phen.

Thấy cô cau mày, Lục Bách Trình khó hiểu hỏi: "Cậu sao vậy?"

Anh hỏi thì cũng thôi đi, lại còn bóp bả vai cô làm ảnh hưởng đến cái eo đang đau đớn cùng cực của mình, Khương Phi không kiên nhẫn gạt tay anh ra, thấy anh sửng sốt mới uể oải cất lời: "Mình bị đau."

Còn nguyên nhân đau hình như có liên quan đến anh.

Cuối cùng là Khương Phi leo lên lưng Lục Bách Trình.

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ