Chương 43: Công khai

2.1K 36 0
                                    

Ngày hôm đó Lục Bắc Trình về muộn, lúc đó dì đã rời đi, sáng mai sẽ quay lại.

Khương Phi tấm tắc khen ngợi tài nấu nướng của dì với Lục Bách Trình, chỉ là người còn nằm trên ghế sofa, nhìn trông khá kém cỏi, không có sức thuyết phục.

Lục Bách Trình cởi áo khoác treo lên, đi tới vén quần áo cô lên xem tình trạng vết thương, Khương Phi vội vã ngăn lại: "Anh rửa tay ăn cơm trước đi, vội vàng nhìn mông em làm gì?"

"Không phải em cứ than đau suốt sao?"

Khương Phi á khẩu, không phải cô thanh thân trách phận kêu đau sao, ai biết anh có còn đang chiến tranh lạnh với cô nữa hay không.

Khương Phi nhận thấy, dỗ người còn phải có chút phương pháp, nhất là loại người như Lục Bách Trình, nhìn anh có vẻ dễ dụ nhưng tính cách lại ngoan cố đến nỗi mười con trâu cũng chẳng kéo lại được, thế nên cô đã giả vờ đáng thương, tranh thủ chiếm được sự đồng cảm của anh, làm cho cơn giận của anh không có chỗ để xả.

Đến bây giờ, Khương Phi không biết cuối cùng ai sai ai đúng. Vốn dĩ cô là người tức giận, cuối cùng người phải dỗ lại là Lục Bách Trình. Như vậy xem ra, Lục Bách Trình dù không thể thay đổi điều gì, nhưng khả năng trả đũa của anh đã luyện tới mức thành thục.

"Nhưng cũng phải ăn cơm trước đã." Khương Phi cố gắng ngồi dậy "Hôm nay sao anh về trễ vậy?"

"Công ty có chút việc."

Một lát sau, Lục Bách Trình còn nói: "Hôm nay mẹ anh đến công ty."

Khương Phi thở phào nhẹ nhõm: "Không có chuyện gì chứ?"

"Không có gì, chỉ là muốn anh cùng Thư Thanh ăn bữa cơm."

Khương Phi chưa đến mức tức giận, nhưng trong lòng vô cùng buồn bã, cô hỏi: "Vậy anh ăn cơm xong mới về hả?"

"Em đang nghĩ gì vậy?" Lục Bách Trình nửa trêu chọc nhìn cô, "Anh không ăn cơm cùng cô ấy. Nhưng mẹ anh muốn qua đây xem, anh từ chối rồi."

Khương Phi nghe xong, suýt chút nữa không thở ra được: "Hay để em về nhà nhé."

"Không cần đâu."

Lục Bách Trình lấy thức ăn từ trong bếp ra, cách hành lang cùng cô trò chuyện: "Tạm thời mẹ anh sẽ không tới. Hôm nay nghĩ vậy, cũng là vì Thư Thanh."

Vạn Hi muốn tạo cho họ thêm nhiều không gian chỉ riêng hai người.

Trái cũng Thư Thanh, phải cũng Thư Thanh, Khương Phi không biết Lục Bách Trình có phải đang cố ý muốn kích động cô hay không. Đầu óc cô loạn thành một nồi cháo, thầm nghĩ trong lòng, mình đường đường là bạn gái chính thức, sao lại hạ mình đến mức đẩy bạn trai đến bên người khác mà vẫn không thể nổi cơn tức giận cơ chứ?

Cô hít sâu một hơi, đỡ eo đứng dậy, đi đến bên cạnh Lục Bách Trình: "Anh nghĩ như thế nào?"

Lục Bách Trình vẫn ăn uống như bình thường, sau khi nuốt xong thì nói: "Cứ từ chối hoài như vậy cũng không được hay cho lắm."

"Thế cho nên?"

"Cho nên, Phi Phi" anh đặt đũa xuống, "Em đã nghĩ đến việc công khai quan hệ của chúng ta chưa?"

Theo tốc độ phản ứng bình thường của Khương Phi thì đã sớm lắc đầu, nhưng lúc này Lục Bách Trình hết lần này đến lần khác gây khó dễ tư tưởng của cô, cô ngẩn người mới nói: "Bị thúc giục thì phải làm sao?"

Đến lúc đó, dù giục hay không giục cũng chỉ có thể nói thẳng. Khương Phi không thể tưởng tượng được, liệu An Mộng Như có đoạn tuyệt quan hệ với cô sau khi cô thú nhận mọi chuyện hay không. Bây giờ An Mộng Như rất xem trọng chuyện hôn nhân đại sự của cô, luôn nói rằng nếu cô không tìm, chờ thêm hai năm nữa thì không phải cô chọn người khác, mà là người khác đến chọn cô.

Nhưng tại sao cô phải để cho người khác chọn?

Thấy Khương Phi thất thần, Lục Bách Trình cầm lấy tay cô: "Chuyện tiếp theo cứ để anh nói là được."

"Anh nghĩ nói như thế nào? Mẹ em không dễ gạt như vậy. Anh đừng biến khéo thành vụng, hiện tại bà thích anh bao nhiêu, lúc đó lại chán ghét anh bấy nhiêu."

"Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nếu không...Em cho rằng còn có thể lừa gạt được bao lâu?"

Lục Bách Trình để cô ngồi lên đùi mình, hời hợt nói: "Hay nói là, em nghĩ rằng nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, muốn cùng anh chia tay?"

"Này!"

Anh nói đi nói lại, nhưng âm thầm dùng sức nắm chặt tay cô, Khương Phi đau đến kêu lên: "Anh làm đau em."

Lục Bách Trình buông tay ra: "Không đau không nhớ lâu, em suy nghĩ xong thì trả lời anh."

Khương Phi yên lặng một lúc: "Không phải bây giờ anh đã muốn hỏi thăm kết quả chứ?"

"Không nhất định thế, nhưng em cũng không thể để anh đợi quá lâu."

Lúc trò chuyện anh cách cô rất gần, gần như Khương Phi nghiêng đầu sang là sẽ chạm vào môi anh, cô không thể không áp sát vào mặt anh, ôm anh thật chặt: "Lục Bách Trình..."

Lục Bách Trình cũng xuôi theo mái tóc vỗ về lên lưng cô: "Em có tin anh không?"

Một lần nữa anh lại hỏi vấn đề này, Khương Phi cảm thấy nếu cô không lập tức trả lời thì giống như đang làm kiêu, cô khẽ gật đầu một cái, sau đó hôn tai anh: "Hay mình hôn một lúc?"

Lục Bách Trình cũng không dám dùng sức để chạm vào mông cô, anh cảm thấy như đang bị giày vò, vừa hôn vừa nói: "Khi nào mông em mới lành đây?"

Khương Phi nhỏ giọng cười, vừa định nói gì đó thì chuông cửa đột nhiên vang lên, cô giật mình, lưng toát đầy mồ hôi hột chỉ trong một giây.

"Ai vậy?"

Lục Bách Trình và cô trố mắt nhìn nhau, lắc đầu: "Có thể là nhân viên quản lý."

Nhưng Lục Bách Trình chưa kịp mở cửa, thì từ cửa đã phát ra tiếng nhập mật mã.

Khương Phi chật vật đứng dậy, nhìn qua khe hở mà Lục Bách Trình chắn trước người cô, chỉ hận mông mình bị thương hành động bất tiện, không thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng.

Là Vạn Hi.

Khương Phi đứng yên tại chỗ, trong đầu toàn là câu "sông có khúc, người có lúc*."

*Nguyên văn là 风水轮流转(phong thủy luân lưu chuyển)

Lần này đến lượt của cô.

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ