Chương 13: Nhà có gương không?

4.2K 67 0
                                    

Khương Phi vừa mới lên xe, Lục Bách Trình đã ngửi thấy mùi rượu trên người cô.

Anh đưa tay lên véo nhẹ má cô, có chút nóng nảy, "Say sao?"

"Không", Khương Phi đẩy tay anh ra, người mềm oặt như không xương bò càn trên ghế: "Uống một chút thôi à."

Khả năng uống của Khương Phi cũng thuộc vào hạng khá, tùy lúc mà uống cũng được, không uống cũng chẳng sao. Tối nay tâm trạng tốt nên uống vài ly đã đỏ mặt, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo chán.

"Em nghĩ là anh sẽ ra chào hỏi." Cô nói.

"Anh chẳng có danh phận gì cả, có xuất hiện hay không cũng khác gì nhau đâu."

"Vừa nãy Cao Văn hỏi em có phải bạn trai đến đón không, em nói phải, anh mà xuất hiện thể nào cậu ấy cũng giật thót cả người cho mà xem."

Chân mày của Lục Bách Trình giật giật.

Thấy anh nhiều lần quay đầu lại nhìn đám bạn học cấp ba, Khương Phi vội nói: "Xe cũng chạy mất rồi anh còn muốn quay lại gì nữa, thẳng tiến đi." Cô cũng không nghĩ sẽ về sớm như thế, "Tìm chỗ nào ngồi một xíu đi, em đau đầu, muốn hóng gió một chút."

Lục Bách Trình nhìn cô vài lần, đến giao lộ phía trước thì rẽ, đi đến một quán trên đường Bắc Giang.

Chỗ này xoay lưng hướng về phía dòng sông, cũng khá nhiều người đến, ngồi trên sân thượng, gió đêm tầm tháng sáu tháng bảy không chỉ làm đầu óc thanh tỉnh mà còn có thể khiến người ta cảm thấy lành lạnh.

Lục Bách Trình cởi áo khoác đắp thêm cho Khương Phi.

Khương Phi uống một ngụm soda, rồi quàng lấy cổ anh, tựa đầu vào vai.

Lục Bách Trình ân cần ôm lấy cô từ phía sau, cánh tay đặt nhẹ trước bụng cô. Lòng bàn tay anh ấm áp, so với áo khoác còn có tác dụng hơn nhiều.

"Thế nào?"

"Anh nhìn bên kia xem." Khương Phi tỏ ý bảo anh nhìn đôi nam nữ ngồi cách đó vài bàn, "Anh chàng kia hẳn là đang cầu hôn."

Lục Bách Trình liếc mắt nhìn sang, quả nhiên thấy trong bếp đang có hoa tươi đẩy ra.

"Sao em biết là của cặp bên kia?

"Nếu không thì cá đi?" Khương Phi ngửa mặt nhìn anh,  "Em mà đoán đúng anh mua cho em một chiếc túi, còn đoán sai thì tùy anh muốn làm gì làm nhé."

Lục Bách Trình đoán cô đã nhìn thấy dấu hiệu gì đó lúc bước vào, kiểu như anh chàng kia đang thảo luận giao phó này nọ với nhân viên phục vụ chẳng hạn, nhưng anh cũng gật đầu, "Được."

Hai người chờ tầm nửa giờ mới có câu trả lời.

Dĩ nhiên là Khương Phi thắng.

Khương Phi nở nụ cười đắc ý, vỗ lên mặt Lục Bách Trình hai cái, cười phóng túng như gái làng chơi: "Đừng quên túi xách của em đó."

Lục Bách Trình bắt lấy tay cô, tầm mắt xoáy vào anh chàng đang quỳ một chân, giơ chiếc nhẫn cưới về phía cô gái, tỏ tình, đàng gái đang cảm động đến cực độ, vừa khóc vừa cười, trông rất hạnh phúc.

[H]YÊU THÔI ĐỪNG CƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ