Chương 61: Tâm ma.

16 1 0
                                    

"Bần nữ", Tần Thao Ngọc:

Bồng môn vị thức ỷ la hương,
Nghĩ thác lương môi diệc tự thương.
Thuỳ ái phong lưu cao cách điệu?
Cộng liên thời thế kiệm sơ trang!
Cảm tương thập chỉ khoa châm xảo,
Bất bả song mi đấu hoạ trường.
Khổ hận niên niên áp kim tuyến,
Vị tha nhân tác giá y thường! [1]

[1] Dịch nghĩa
"Cô gái nghèo"
Ở chốn lều tranh chưa biết đến mùi là lượt
Định nhờ mối lái cũng chỉ thương mình
Ai là kẻ quý người có cách điệu thanh cao?
Cùng thương những người ở đời phải sơ sài trang điểm!
Đâu dám khoe mười ngón tay khéo đường kim chỉ
Không muốn kẻ dài đôi lông mày để đua xinh tươi
Tủi hờn về nỗi năm nào cũng phải ấn lên sợi kim tuyến
Để thêu quần áo cưới cho người khác!

Ánh mắt Đường Thời có chút u oán, ngay lúc nhìn đến Lận Thiên lại trở nên kỳ quái —

Thác Sơn ấn đúng là rất lợi hại, thế nhưng không đánh lại một chiêu này của Đường Thời!

Núi xanh to lớn trải dài trên đỉnh đầu Đường Thời, chẳng mấy chốc cái bóng khổng lồ của nó đã che phủ bầu trời phía trên Tiểu Tự Tại Thiên, ngột ngạt và áp lực, làm cho lòng người hoảng sợ.

Đường Thời nâng bút, nét mực đen tuyền lan ra trong không trung theo động tác tay, tức khắc vô số vết mực phiêu đãng dâng lên xung quanh người hắn, như đám mây nhẹ trôi phía chân trời, lại như gợn sóng mềm mại trong nước, — là sát khí khắc sâu trong lòng Đướng Thời!

"Khổ hận niên niên áp kim tuyến, vị tha nhân tác giá y thường..." (Tủi hờn về nỗi năm nào cũng phải ấn lên sợi kim tuyến, để thêu quần áo cưới cho người khác...)

Trong câu này hắn thích nhất chữ "thường", đơn giản là vì Tẩy Mặc các có nghi thức họa thường.[2]

[2] Thường: xiêm áo, y phục. Họa thường: vẽ lên áo.

Họa thường, họa thường, vì sao phải họa thường?

Đường Thời nâng bút điểm nhẹ, viết xuống một chữ "thường" ngay dưới đáy ngọn núi đang sắp áp đến đỉnh đầu mình. Tay trái đánh một chưởng lên ngay chữ "thường" vừa viết. Đột nhiên nét mực kia như là tan ra trong nước, sau đó nhanh chóng lan ra cả ngọn núi. Theo bàn tay Đường Thời liên tiếp đánh tới, tốc độ lan ra càng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ chân núi.

Dưới đáy ngọn núi, là một chữ "thường" thật to!

Lận Thiên căn bản không biết Đường Thời muốn làm gì, chỉ cảm thấy cây bút trong tay hắn rất kỳ quái. Vừa mới viết xuống hai chữ, từ một Đường Thời đã trở thành ba. Bây giờ viết ra chữ này là định làm gì?

Không biết, thế nên gã không sợ!

Phải xử lý Đường Thới trước khi hắn thi triển thuật pháp.

Tư duy của kẻ mạnh đều rất đơn giản thô bạo. Nhưng hắn đâu ngờ tư duy của Đường Thời còn thô bạo hơn!

Bất kể là linh khí, pháp bảo của ngươi mạnh cỡ nào, chỉ cần thi triển trước mặt ta, chỉ cần ta thích, thì đều là của lão tử!

Thần GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ