Các chủ của chúng ta không buôn bán lỗ vốn đâu.
Toàn bộ Nam sơn đều biết Tẩy Mặc các có một đệ tử thiên tài, còn chưa họa thường bước vào nội môn đã là cao thủ Kim Đan trung kỳ. Hơn nữa, khác với các đệ tử Tẩy Mặc các lực công kích yếu, Đường Thời có tính công kích cực kỳ mạnh— chuyện bên Đông sơn cũng chẳng phải bí mật gì, vũ lực và cảnh giới đều có cả, các đại môn phái còn lại phải nghĩ xem nên thay đổi thái độ thế nào với Tẩy Mặc các rồi đây.
Tin tức truyền đi rất nhanh, sau khi họa thường kết thúc liền theo vô số người xem rời đi tản mạn khắp mọi nơi.
Lúc này, Thị Phi vừa đến biên giới Nam sơn và Tây sơn.
Núi Chiêu Diêu đã là ngọn núi cực tây ở Nam sơn rồi, lẽ ra Thị Phi vốn đã đi qua từ lâu, nhưng trên đường lại gặp chút chuyện kỳ lạ, nên mới chuyển sang phía bắc một đoạn. Chẳng là, theo dấu một hồi, mục tiêu lại vòng về đây.
Trên đời này có không ít chuyện khó giải thích, Thị Phi cũng từng gặp một, hai chuyện thế này rồi, nên tạm thời y không nghĩ nhiều.
Vì thế lại lên đường đi tây, ra khỏi núi Chiêu Diêu là những dãy núi nho nhỏ liền kề, phía cuối chính là Tây hải, từ Tây hải tiếp tục hướng tây là Bồng Lai tiên đảo. Tương tự như Đông sơn chịu sự ảnh hưởng của Thiên Chuẩn phù đảo và Tiểu Tự Tại Thiên, Tây sơn cũng chịu ảnh hưởng từ Bồng Lai tiên đảo, do đó các thế lực ở Tây sơn có chút phức tạp.
Không như những vùng khác có giao giới là núi cao sừng sững, giao giới giữa Nam sơn và Tây sơn là một vùng đồng bằng khói lửa phàm tục. Trung tâm đồng bằng là tòa thành tụ tập các tu sĩ, còn vùng xung quanh phần lớn là người phàm.
Đạo tu chủ trương và thịnh hàng thanh tâm quả dục, họ thích tu hành ở nơi núi non trùng điệp, hầu như tất cả Đạo môn đều tọa lạc trên núi, để lại vùng đồng bằng bát ngát cho người phàm.
Thị Phi đi từ Nam sơn, băng qua đồng bằng vào thành.
Tòa thành này tên là Phàm Vũ thành, không nhìn ra dấu vết gì của người trấn giữ, nhưng nghe đâu một tu sĩ cấp cao sau khi chiếm thành xong thì lên làm thành chủ luôn. Phàm Vũ thành của hiện tại không còn phân tán như xưa, cũng coi như là có phủ thành chủ làm trung tâm.
"Tin tức bên Nam sơn cũng truyền tới đây rồi."
"Bên đó thì có tin gì? Tốt hơn vẫn nên tập trung vào phía Hoàng giác đi."
"Ta nói thật đó, xuất hiện nhân vật lợi hại lắm. Ngay tại Tẩy Mặc các..."
Thị Phi bỗng dừng bước, y trông thấy một ông lão đang tán dóc với người khác bên đường. Đây là cuộc giao lưu bình thường nhất giữa các tu sĩ, người đi ngang cảm thấy hứng thú cũng có thể dừng lại nghe.
Dám chắc là chẳng có mấy tu sĩ có thể thật sự thanh tâm quả dục, dù sao vẫn có rất nhiều người muốn sống trong tầm mắt kẻ khác.
Thị Phi từng bước lại gần, nhưng vẫn thong thả như cũ.
Ông lão vuốt bộ ria của mình, nói: "Vẫn là tin tức của Phàm Vũ thành mau lẹ, ta thấy hội Tứ Phương Đài lần này coi bộ có biến rồi đây."