Chương 88: Nhất Nhân tôn

29 2 0
                                    

Thiên Thai tứ vạn bát thiên trượng,
Đối thử dục đảo đông nam khuynh.

Nhất Nhân tôn, trận đơn chiến cuối cùng.

Đường Thời đối chiến Hạ Vọng, hắn từ cửa thông đạo đi vào, không nghe được chút âm thanh nào.

Hạ Vọng đến hơi sớm, giờ đã đứng giữa sân rồi. Lúc mọi người thấy người Nam sơn nhưng đến không thấy Đường Thời đâu, còn tưởng hắn lại đi chơi nữa rồi, lập tức bàn luận sôi nổi.

Dẫu sao người có thể ở lại đến tận giờ nhất định đều là cao thủ trong lứa cao thủ mới của Tiểu Hoang tứ sơn, chính là loại nhân vật có thể tung hoàng Đại Hoang.

Giữa Đường Thời và Hạ Vọng, vốn dĩ là danh tiếng Hạ Vọng lớn hơn. Tên tuổi Đường Thời chỉ giới hạn ở Đông sơn và Nam sơn thôi, hơn nữa chỉ mới nổi danh hai năm nay, còn Hạ Vọng từ khi bắt đầu tu đạo đã vang danh Bắc sơn rồi.

Trận này rất quan trọng với Hạ Vọng, không thể nói không có áp lực.

Nhưng nếu so sánh, thì sự chờ mong nóng lòng được tỷ thí còn mãnh liệt hơn cả áp lực.

Thời điểm bóng dáng Đường Thời xuất hiện trên đài Độc Tôn, tất cả âm thanh đột nhiên im bặt. Không phải Đường Thời không nghe được, mà là xung quanh không có tiếng động nào, thậm chí nhiều người còn nín thở.

Thiên Toán trưởng lão đảo mắt nhìn quanh, từ người dưới đài Tứ Phương, đến địa bàn của Tiểu Hoang tứ sơn, đến những tu sĩ Đại Hoang trên bậc Phù Vân và Thị Phi từ Tiểu Tự Tại Thiên, lại đến hằng hà sa số người xem chiến trên chín núi.

Ông cất cao giọng: "Hôm nay là hội Nhất Nhân tôn, trận chiến cuối cùng của Bắc Sơn Vô Cực môn Hạ Vọng và Nam sơn Tẩy Mặc các Đường Thời sẽ bắt đầu khi bích quang chiếu rọi đài Tứ Phương."

Mọi người vốn tưởng phải chờ rất lâu, nhưng khi Thiên Toán trưởng lão vừa dứt lời, đã cảm giác được bóng râm trên đầu chói sáng.

Đường Thời nhíu mày, chợt ngẩng đầu, hào quang xanh ngọc thình lình lan tràn khắp tầm mắt hắn, cả đài Tứ Phương hơi chấn động nhẹ, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy cả đài Độc Tôn dưới chân mình cũng lắc lư theo.

Đài Tứ Phương xám đen trong phút chốc hóa thành viên ngọc thô, màu lục đậm nhạt hiện lên dưới đáy như vết mực loang, dần dần lan ra toàn bộ đài Tứ Phương.

Từ một điểm dưới đáy đến toàn bộ mặt đáy hình vuông; từ nơi gần với đài Độc Tôn nhất, chầm chậm nhuộm cả đài Tứ Phương thành màu xanh lục.

Đài Tứ Phương cách đỉnh đầu mọi người cả trăm trượng, giương mắt có thể thấy bóng dáng cái đáy của nó, che khuất toàn bộ ánh mặt trời.

Lúc trước, dưới đài Tứ Phương là bóng tối, hiện giờ lại như bị lục quang lan qua, làm người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Nhưng dễ chịu là cảm nhận của người khác thôi, đài Tứ Phương cho Đường Thời cảm giác rất đè nén.

Cả bầu trời xanh biếc trên đầu thì cũng tuyệt đó, nhưng nó lại là một tảng đá khổng lồ, còn chẳng biết cao bao nhiêu nữa.

Thần GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ