Chương 81: Luân Không giả

12 1 0
                                    

Chuyển động vừa ngừng, ánh sáng liền hướng thẳng đến một bậc Phù Vân giai.

"Tọa thủ bên Nam sơn đi ba ngày rồi. Vòng thứ nhất kết thúc, vòng thứ hai cũng đã xong hai trận. Hắn được xếp đấu trận thứ năm vòng hai này, nếu không xuất hiện, chẳng phải để tu sĩ Vạn Kính môn tự động chiến thắng rồi à?"

"Chắc là có việc chăng?"

"Đúng là một tọa thủ thiếu trách nhiệm."

"Nhưng ta thấy tọa thủ của Nam sơn lần này ra tay tàn nhẫn khiếp."

"Cũng không hẳn mà? Không phải ngay đó là Thiên Hải sơn tự làm tự chịu sao?"

"Người này tâm tư kín đáo, nếu là ngươi, ngươi có nghĩ ra được biện pháp như vậy không?"

"Dù ta có nghĩ ra thì cũng chẳng có nhiều linh lực như thế mà. Người này thật là..."

"Ui cha, xem tiếp kìa."

...

Đường Thời đi một mạch hết ba ngày, rốt cuộc hắn đi đâu, làm gì, chẳng ai biết cả.

Trận chiến của hai mươi người còn lại bên Nam sơn đã kết thúc. Vòng này vốn đã quét mất một nửa nhân số Nam sơn, thế nên tình hình bên này không mấy khả quan, dù sao thì chiến lực mạnh nhất ở Nam Sơn cũng là Dương Minh môn, thế nhưng năm nay có vẻ tốt hơn nhiều so với các năm trước rồi.

Tu sĩ tham gia hội Tứ Phương Đài tổng cộng tám mươi bốn người, vòng đầu chỉ có bốn mươi hai người có thể vào vòng trong, nhưng số lượng thực tế làm gì đủ bốn mươi hai. Trong số đó, ngoài Đường Uyển đã chết là thua cuộc ra, Bắc sơn Hoành Kiếm phái, Tây sơn Vạn Kính môn, Tây sơn Đại Đạo môn, Đông sơn Xuy Tuyết lâu đều có một người vì bị thương quá nặng, không thể tham gia vòng trong, ngay cả tên cũng hóa xám, nhân số thực tế vào vòng trong chỉ có bốn mươi.

Bên Nam sơn, Dương Minh môn vào bốn người, trên mức trung bình; Bách Luyện đường chỉ có hai người, đạo Luyện Khí cũng không thích hợp chiến đấu lắm, đó là bình thường thôi; tình hình Tẩy Mặc các lại tốt đến bất ngờ, người đầu tiên vào vòng trong là Đường Thời, sau đó là Bạch Ngọc và Đỗ Sương Thiên, Tống Kỳ Hân bại dưới tay tu sĩ Vô Cực môn, Diệp Thuấn bại tu sĩ Hoành Kiếm phái, về phần tiểu sư muội Ưng Vũ, cũng không biết có phải may mắn không, tên đối thủ kia thấy nó thì không dám ra tay, dù đã ra đòn nhưng lại sợ hãi rụt rè, Ưng Vũ ung dung giành chiến thắng.

Vấn đề lớn duy nhất là Âu Dương Tuấn.

Đối thủ của Âu Dương Tuấn là Hạ Vọng.

"Người này tu vi rất cao, ước chừng đã chạm đến ngưỡng cửa Nguyên Anh kỳ, nhưng có lẽ còn thiếu một cơ hội đột phá. Hắn là Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong mà, đệ mới kết đan không lâu, đừng lo nghĩ nhiều nhé."

Hiếm khi Đỗ Sương Thiên nói nhiều như vậy, Âu Dương Tuấn bị thương khá nghiêm trọng, xuýt nữa là tuột cảnh giới luôn rồi.

Thất bại cũng không phải việc gì khó chấp nhận, không thể chấp nhận chính là bại mà không hiểu do đâu.

Trận của Âu Dương Tuấn và Hạ Vọng mới tiến hành không lâu trước. Trông Hạ Vọng cũng chỉ là cậu trai choai choai chẳng khác mấy Âu Dương Tuấn, không phải nhỏ nhoi gì, chỉ là không quá nẩy nở, là loại cậu trai chưa hiểu thế sự, rất ngây ngô. Thế nhưng đây là lần đầu cậu ta xuất thủ ở hội Tứ Phương Đài, cũng ngang ngược ngoài dự kiến của người khác, từ đấu đến cuối chỉ có một chiêu— chưởng.

Thần GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ