Chuông báo động vang lên ở Tiểu Tự Tại Thiên, nhưng Thị Phi không cách nào trở về ngay lập tức.
Truyền tống trận trong Đại Hoang chỉ đi trong Đại Hoang, hơn nữa quan hệ giữa mỗi các rất khó nói. Mười hai các ở Ngoại Hoang, quan hệ rất phức tạp, mỗi một nan quạt ẩn tàng đều là hệ thống khác nhau hoàn toàn.
Kết quả cuộc nói chuyện trước đó giữa y và Đông Nhàn đại sĩ không được khả quan cho lắm.
Mặc dù biết điều kiện của đối phương khó khăn, nhưng không cách nào từ chối được—— giờ Thị Phi còn chưa đến mức đó.
Mười hai các Đại Hoang, có mười hai thiên các ấn, đây là cửa ải mà Đông Nhàn đại sĩ đặt ra cho Thị Phi.
Nếu y có thể hoàn thành, có thể trực tiếp ở ngoài mười hai nan quạt, vẽ nan quạt thứ mười ba, tạo thành Tiểu Tự Tại Thiên các đầu tiên của y.
Thực lực Phật môn lúc trước có thể sánh vai với Đạo môn ở đại lục, mà hiện nay ngay cả cầu một các cũng không thể.
Thị Phi cảm thấy thật trớ trêu nhưng y biết cảm xúc như vậy không có lợi cho tu hành của minh, y cố đè nén lại, sẵn sàng chịu đựng sự bất công và giả dối đó.
Thiện ác cuối cùng cũng có quả, đến sớm muộn gì cũng phải tới, y cần gì phải vội vàng?
Sau khi Thị Phi rời khỏi Đại Hoang, muốn lập tức đi về phía Đạo các, dù sao Hoằng Giác của Tiểu Phạm Tông và y cũng có vài phần mưu tính.
Nhưng còn chưa đợi y đi tới nơi, cũng còn chưa truyền tin chuyện mà mình gặp phải ở Đại Hoang về Tiểu Tự Tại Thiên, bên kia đã rung chuông trước. Đây đâu phải là chuông báo động gì, rõ ràng là chuông tang.
Lúc nghe được tiếng chuông kia, Thị Phi chỉ run một chút, sau đó bình tĩnh lại.
Y biết cái gì đang đợi mình khi y trở về Tiểu Tự Tại Thiên, những cảnh tượng y từng thấy trong điện, một Tiểu Tự Tại Thiên thanh bình yên tĩnh, bên trong ẩn chứa đau thương vô tận.
Ai ai cũng nói Tam Trọng Thiên của Tiểu Tự Tại Thiên cao vọi không với tới, ngay cả Đường Thời cũng từng mỉa mai nói bọn họ giả vờ giả vịt, nhưng mấy người biết được, nếu không có Tam Trọng Thiên kia, thì họa sẽ ập đến đây.
Mang theo sự khó hiểu của người ngoài, bọn họ —— còn đi một mình.
Khi tiếng chuông vẳng đến, y mới đến nơi giao nhau giữa Nội Hoang và Đạo Các, úi non trùng điệp xa xa, bóng nhạn thưa thớt. Từ xa có thể nhìn thấy những đỉnh núi tuyết ngăn cách Đại Hoang và Tiểu Hoang. Núi non xanh tươi, nhấp nhô chỉ mơ mơ hồ hồ —— tợ mang bóng dáng của Tiểu Tự Tại Thiên vậy.
Kỳ thật y không nhìn thấy cái bóng kia, chẳng qua là bởi vì —— cái bóng kia, đã nằm trong lòng y.
Là mảnh đất thanh sạch trong đáy lòng y, mặc dù nhiễm khói bụi nhưng y không hối hận, lặng lẽ dùng tay áo mình lau sạch sẽ.
Y chắp hai tay thành hình chữ thập, hướng về phương Tiểu Tự Tại Thiên bái lạy.
Trong lòng y chứa đầy sự thành kính và hồi ức, sau cái lạy này đều ấn giấu hoàn toàn.
