Người đội trời đạp đất – cũng là người.
...
Đường Thời đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh rất khó tả, trước mặt hắn như có con mãnh thú, liền tung một chưởng về phía nó, nhưng lại hoa mắt chóng mặt, không còn sức lực.
Dường như trong đá ngầm có thứ gì đó không ngừng tuôn vào người hắn, hắn lạnh, môi cũng run rẩy.
Khi Thị Phi siết chặt ngón tay Đường Thời, hắn không khỏi nắm ngược lại lòng bàn tay Thị Phi, tuy lòng bàn tay ấm áp, nhưng trong nước biển lạnh buốt, lại như quá nóng bỏng đối Đường Thời.
Hắn thình lình buông tay ra, rút trở về, vẫn là bộ dáng lãnh tình vô tình như cũ, dường như không sẵn lòng tiếp nhận ý tốt của người khác.
Thị Phi thấy bàn tay mình trống không, đưa tay điểm vào mi tâm Đường Thời, muốn khiến hắn tỉnh lại. Không nghĩ đến ngón tay vừa vươn ra liền đụng phải lá chắn vây nhốt Đường Thời, quầng sáng màu xanh nhàn nhạt chui ra từ đá ngầm, dù Thị Phi cố thử thế nào cũng vẫn kẹt lại, không thể vào được.
Không biết có phải do bị nước biển xung quanh quấy nhiễu, Đường Thời hơi hé mắt, đôi mắt đỏ như máu nhìn Thị Phi, hắn nói: "Vô dụng. Còn ở lại làm gì."
Thị Phi đang muốn thi triển thủ chỉ, thoáng dừng lại, y nhìn Đường Thời, nhìn khuôn mặt vô tình vô cảm của hắn.
Người này càng ngày càng nói năng bậy bạ, cái gì mà Vô dụng còn ở lại làm gì, muốn y nhìn Đường Thời bị nhốt trong này không ra được sao?
Song, ngay sau đó y phát hiện trong thân thể Đường Thời có biến hóa rất nhỏ.
Dù ánh mắt ẩn chứa lạnh lùng, nhưng đáy mắt có hào quang ửng đỏ lờ mờ, tựa như tâm ý Đường Thời đã lay động.
"Rạn Chiêu Hồn có lời đồn rằng, nội trong một trăm ba mươi ngày người bị nhốt không ra được, sẽ trở thành tảng đá ngầm kế tiếp dưới đáy biển."
Thị Phi không biết lời đồn đó có thật hay không, nhưng Đường Thời bị nhốt ở đây, y không thể chịu được và cũng không cho phép điều đó. Vừa từ thông đạo của Khu bước ra đã gặp chuyện rồi, không biết có phải Đường Thời quá xúi quẩy không nữa.
Đường Thời lại biết bản thân không phải tên xúi quẩy. Hắn rơi vào hôn mê cũng không phải vì rạn Chiêu Hồn, mà vì trong cơ thể hắn bỗng nhiên xuất hiện biến hóa.
Ban đầu Thái Cực Đan Thanh ấn ở vị trí cao nhất trên cột sống Đường Thời, nhưng do tu luyện, nó chầm chậm di chuyển vị trí. Trên Ấn Tuyên thập tam sách gọi tình huống này là "tẩu ấn", đó là Thái Cực Đan Thanh ấn dần dần được điều động, nhưng Đường Thời không biết ấn này sẽ di chuyển đến đâu, lúc trước hắn từng suy đoán, vẫn rất yên tâm, nhưng không ngờ tẩu ấn lại xuất hiện trong tình huống này.
(Tẩu = di chuyển)
Bất kể là tu luyện hay nghiên cứu, đều là chuyên của riêng mỗi người.
Dù Đường Thời tu Ấn Tuyên thập tam sách, nhìn như có thể noi theo kinh nghiệm từ tiền nhân, nhưng dù sao việc tu luyện vẫn là chuyện riêng của hắn, hoàn cảnh tiếp xúc lại khác với tiền nhân, lúc rơi vào hôn mê, hắn không thể đoán trước ngay sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Tu hành tất nhiên sẽ có nguy hiểm, trước đó Đường Thời dễ dàng trúng chiêu như vậy nhất định có liên quan với việc đầu óc hắn đột ngột choáng váng.