Chương 109: Đông Nhàn đại sĩ

10 0 0
                                    

Trong và ngoài Đại Hoang thực sự là một tổng thể được kết nối với nhau, nhưng nói chung, nội Đại Hoang là trung tâm, và địa vị của nó cũng vượt thế tục hơn một chút.

Tuy nhiên, trong những năm qua, tình hình đã có một số thay đổi rất vi tế,

Thang Nhai đã nhìn thấu những biến hóa như vậy, mà trong mười hai các hiển nhiên không chỉ có mình Thang Nhai là thông minh..

Hắn không nói những lời này với Đường Thời, chỉ để Đường Thời tự mình cảm nhận, dù sao Đường Thời cũng được coi là người thông minh.

Hắn bỗng nhớ tới lúc Đường Thời nói từng thích một hòa thượng, căn cứ đủ loại manh mối vị hòa thượng này chắc chắn là Thị Phi. Nhưng hắn thấy giữa hai người này chẳng có gì mập mờ cả.

Chuyện riêng tư này cũng khó để mở lời, lửa bà tám hừng hực thiêu đốt trong lòng Thang Nhai, cũng chỉ có chất chồng nhen nhóm mà thôi.

Đường Thời im lặng một hồi sau khi nghe lời này của Thang Nhai mới hỏi: "Y tới đây làm gì?"

Thang Nhai nhún nhún vai, xòe hai tay ra, ý bảo không rõ lắm.

"Lúc ở đài Tứ Phương, Thiên Toán trưởng lão thông báo tin tức cho Đông Nhàn đại sĩ, có lẽ giữa y và Đông Nhàn đại sĩ có vài chuyện không thể nói."

Về phần không thể không nói gì thì ai biết được?

—— Đường Thời biết.

Nếu lời Thị Phi nói lần trước là thật, vậy hẳn Thị Phi tới là để...

Hắn không hỏi nhiều nữa, chỉ cùng Thang Nhai đi về phía trước.

Càng đi vào giữa, lại càng cảm thấy hoang vu.

Toàn bộ trung tâm đại lục Linh Xu là nơi nước mơ không thể vọt tới, vì vậy từ ngoại Đại Hoang đến nội Đại Hoang, cảnh quan thiên nhiên thay đổi từ màu xanh lá sang màu vàng.

Rừng rậm, núi rừng, cây bụi, đồng cỏ...

Từ sau lưng Tàng Các, đi thẳng về phía nam, đi tới trung tâm của Tổng các.

Nơi này đã không còn thảo nguyên, lúc thế núi cao lên, có thể thấy những đường vân trập trùng nối tiếp, đó là mạch lạc liên miên phập phồng, đó là Kỳ Liên ——

Đường Thời giương mắt nhìn đỉnh núi tuyết băng vạn năm không tan, hoàn toàn bị ánh sáng trùm lấy. Nhưng sau khi đi qua ngọn núi phủ tuyết dày đặc không dứt này thì có thể thấy phía trước là... Sa mạc...

"Đôi khi, sự khác biệt trong và ngoài Đại Hoang chắc là chênh lệch nhất định so với những gì người khác tưởng nhỉ? "

Thang Nhai nói vậy, trong giọng nói mang theo một loại cảm thán rất kỳ quái.

Thật ra trước khi nhìn thấy những cảnh tượng trước mắt này, Đường Thời chưa bao giờ nghĩ rằng ngoại Đại Hoang là cánh đồng màu mỡ ngàn dặm, còn nội Đại Hoang thật sự là nơi cát vàng trải đầy...

Hơn ngàn dặm sa mạc, gió thổi tung từng hạt cát phủ mây trời, cuốn theo những cồn cát động đây, những đụn cát hình lưỡi liềm không ngừng thay đổi hình dạng, trong sự khô nóng vô hạn này lại ấp ủ một dòng chảy nguy hiểm.

Thần GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ