Chương 71: Bài Tống từ đầu tiên

12 1 0
                                    

Nhất điểm hạo nhiên khí, thiên lí khoái tai phong.

Chính Khí tông ở Hạo Nhiên sơn, tu Hạo Nhiên Chính Khí tâm pháp. Vu Bách Thành chính là hữu hộ pháp của Chính Khí tông, hiện giờ đã là tu vi Kim Đan trung kỳ, lão đã dừng ở cảnh giới này rất nhiều năm. Đệ tử nội môn Ôn Oánh đúng là đệ tử lão tâm đắc nhất. Tên Đường Thời tà ma ngoại đạo đã giết chết đệ tử của lão—

Trong lòng Vu Bách Thành phẫn nộ dâng trào, bèn vận kiếm chuẩn bị xuất ra. "Hạo Nhiên Chính Khí tâm pháp" của Chính Khí tông bên trong có Chính Khí cửu kiếm, từng kiếm trùng điệp. Mà nay lão phải lấy kiếm này, chém chết thằng ranh vô dụng Đường Thời, bắt hắn huyết tiên ngũ bộ[1] đền mạng cho Ôn Oánh!

[1] Huyết tiên ngũ bộ: đi năm bước thì chảy máu.

Không dễ dàng thu được một đệ tử hợp ý, huống chi Ôn Oánh từ khi còn nhỏ đã là cô nương nhu thuận như vậy? Thằng ranh Đường Thời không biết vì sao giờ lại xuất hiện ở Chính Khí tông, nhưng chắc chắn là chẳng tốt lành gì!

Giết— giết Đường Thời...

Giết? Giết ai?

Lòng Đường Thời cũng đã tràn đầy sát ý, vô duyên vô cớ lại đâm hắn một kiếm. Dù cho năng lực khôi phục của tu sĩ khác người thường, nhưng vẫn sẽ máu chảy như trút đó. Không biết thanh kiếm của Vu Bách Thành có tác dụng đặc thù gì, khoét một cái lỗ trên người hắn xong thì máu chảy không ngừng, chỉ chốc lát đã nhuộm đỏ nửa người, nhìn vô cùng đáng sợ. Đường Thời nghiến răng, hận cực kỳ, đám đạo sĩ thối Chính Khí tông này đúng là trời sinh đối địch với mình mà.

Mắt thấy kiếm của Vu Bách Thành ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn linh lực chém tới. Kinh mạch hắn còn đang trong quá trình lý thuận linh lực, chỉ có thể cố gắng nhấc Trảm Lâu Lan lên. Hắn lấy kiếm đón đỡ, nhưng vì bản thân không đủ linh lực, lúc trước lại bị một kiếm xuyên qua vai, bản thân không bằng Vu Bách Thành, hiện tại máu trên môi lại chảy ra.

Nhưng dường như Đường Thời không hề để ý, tạm thời yếu thế thì sao? Hắn vẫn muốn giết—

Giương cao kiếm, Đường Thời ỷ vào trường kiếm Trảm Lâu Lan của mình cấp bậc khá cao, còn cứng rắn. Sau khi đối phương phi kiếm tới cũng trực tiếp khi thân lên, cầm Trảm Lâu Lan như cầm rìu chặt củi, điên cuồng chặt chém lung tung. Hung hãn như vậy quả thật giống như phê thuốc không thể dừng lại. Đường Thời chém đầy say sưa, sàng khoái, khí thế liên tục gia tăng. Vu Bách Thành lòng không cam, nhưng bị vừa rồi hóa kiếm thành đao liên tiếp chém xuống hơn mười nhát, làm bàn tay lão cũng tê dại.

Vu Bách Thành biết tên này cũng là Kim Đan trung kỳ, chẳng qua hắn mất đi tiên cơ[2], mà hiện tại còn bị thương. Cũng đừng trách Vu Bách Thành lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đạo lý "thừa dịp người bệnh muốn mạng người", ai cũng đều thông thạo.

[2] Tiên cơ: thời điểm quan trọng, thời điểm quyết định tình hình trong tương lai.

"Thú vị nha."

Tên này thật sự là đi đến đâu cũng có thể lôi kéo thù hận. Doãn Xuy Tuyết bên này sờ sờ cằm mình, trong ánh mắt hiện lên chút khác thường, chung quy vẫn cảm thấy có gì đó quen thuộc đã trở về...

Thần GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ