Luôn có vài người sẽ khiến ngươi vừa yêu vừa hận.
Lòng Thị Phi tự như giếng cổ, chỉ vì câu nói này mà lòng y gợn sóng, rồi đột nhiên mưa sấm kéo tới, sóng vần gió cuộn....
Đường Thời nhìn Thị Phi bằng ánh mắt lạnh nhạt sau đó thốt ra câu kia. Nói xong, hắn xoáy thẳng vào mắt y, dùng phía sau cọ cọ Thị Phi, dược lực gần như bào mòn sự tỉnh táo của hắn, mà giờ đây —— kỳ thật là lúc nên phóng túng.
Vì vậy, hắn cụp mắt, sau đó ngồi xuống trên người Thị Phi.
Nhập ma hay là thành Phật, đều chỉ trong một ý niệm của Thị Phi.
Vị tanh ngọt trào lên trong cổ họng, cảm nhận thức hải của mình đang vươn lên, viên Kim Đan của y vốn đang chầm chậm chuyển động trở về sắc vàng, mà lúc này Phật tâm dao động, lại xoay ngược chiều lần nữa. Vì thế, chữ 'Vạn' 卐 dùng tốc độ gần như điên cuồng mà xoay thành chữ 'Vạn'卍 bên trái.
Ta thích ngươi
Chỉ vỏn vẹn một câu thế thôi...
Y luôn tưởng rằng chỉ mình mình động tâm, còn với Đường Thời thì hết thảy đều là vô nghĩa, hắn không quan tâm đến chuyện khác hay người khác, đơn giản là hắn vô tâm, nhưng giờ nghe câu nói này của hắn.
Đôi mông kia cọ vào bụng y, lại làm cho thứ to lớn vừa bắn kia dựng lên lần nữa. Đường Thời nhắm hờ mắt, rướn người đến giữa hai chân y hôn Thị Phi, vươn lưỡi ra như muốn dụ y hôn lại mình.
Ánh mắt Thị Phi rơi trên mặt Đường Thời, lúc này dừng như hắn đã hoàn toàn động tình, khẽ nhắm mắt quyến rũ y.
Đường Thời cọ xát lồng ngực của hắn vào ngón tay Thị Phi, cảm giác y đang run rẩy, đáy lòng Đường Thời hơi u ám
"Nhập ma, thành Phật, cực lạc. Ngươi chọn cái nào?"
"..." Thị Phi im lặng, cảnh trời người giao chiến đã hiện lên trong đầu y.
Sư tôn, sư môn của y, Tiểu Tự Tại Thiên đã nuôi dưỡng y, Đường Thời trước mặt, người đang động tình này, lời hắn nói, những việc hắn làm. Tất cả mọi thứ đang lập lòe trong đầu Thị Phi. Lúc trước y cảm giác thân thể và linh hồn như bị phân tách, thể xác là thể xác, linh hồn là linh hồn, đó là cảnh giới đang hút y ra, nhưng khung cảnh bây giờ, lại kéo hồn y trở về lần nữa.
Và thế là dục vọng của thể xác đã hoàn toàn xâm chiếm tâm trí y.
Chỉ vì một câu nói của đối phương mà dao động...
Thị Phi đấu tranh trong tâm thức, y muốn lao ra khỏi bể khổ vô biên kia, nhưng người trước mắt y lại nói hắn thích y.
Vì thế y cảm thấy mình trầm luân cũng tốt lắm, vĩnh viễn không thoát khỏi cũng không tệ, chỉ cần cứ ôm hắn thế này....
Bàn tay đang chắp hình chữ thập của Thị Phi cuối cùng cũng từ từ tách ra...
Đường Thời chủ động kéo tay hắn, trên cổ tay kia vẫn đeo chuỗi tràng hạt, nhưng hắn mặc kệ, cầm tay y vuốt ve ngực mình, thậm chí còn chậm rãi di chuyển xuống dưới.
Lúc này Đường Thời biết mình không biết liêm sỉ là gì, dược lực rất mạnh, hắn đã hoàn toàn lạc lối trong thế giới của minh. Cái loại cảm giác muốn sảng khoái này khiến lòng hắn nóng như thiêu như đốt.