Nơi này là Trường Thiên nhai, lúc đến Lạc Viễn Thương từng nói qua, một nửa vách núi nhô lên từ mặt đất, nhìn từ chính diện giống như một bức tường cao sừng sững giữa dãy Đông sơn liền kề.
Đường Thời im lặng hồi lâu, chỉ cảm thấy gió núi thổi vào mặt lạnh thấu xương. Hắn nheo mắt, đoạn cảm nhận tất cả linh lực trong cơ thể gần như đã bị phong tỏa hết. Sơn hồn địa mạch trắng xóa kia sau khi chui vào thân thể thì đan lại thành cái kén to, bao bọc lấy cả kim đan, chẳng chừa một kẽ hở, khiến Đường Thời cảm thấy cực kỳ áp lực.
Đảo mắt nhìn sang, Thị Phi đang đứng ngay trên đỉnh vách núi, tăng y phất phơ trong gió.
Đứng trên đỉnh Trường Thiên nhai này, như có thể thu vào mắt toàn bộ núi non to nhỏ, phong cảnh thiên hạ mênh mông.
Đường Thời nhìn y hồi lâu, lại nói: "Ngươi không đi à?"
Ở trong này làm hắn ngại gần chết.
Hiện tại không truy cứu chuyện Xuy Tuyết kiếm được, chính là bởi vì Đường Thời không có bản lĩnh truy cứu, nhưng không có nghĩa sau này cũng không thể. Tín điều của Đường Thời luôn là quân tử báo thù mười năm chưa muộn, sớm muộn gì cũng có thể phục thù Thị Phi thôi.
Thị Phi liếc hắn một cái, sau đó bước tới cạnh Đường Thời. Ngó thấy dáng ngồi thẳng chân dạng cẳng dưới đất chẳng ra thể thống gì của hắn thì khẽ nhíu mày, đoạn khom người xuống, cởi bỏ ngoại bào của Đường Thời ra, ném chiếc áo choàng xanh đã vấy đầy máu sang một bên. Đường Thời đực mặt hết nửa ngày, nhưng hắn không phản kháng, chỉ nhìn y như thế.
Động tác của Thị Phi không chứa nửa phần dục niệm, ánh mắt y cũng trong trẻo vô cùng. Đường Thời chỉ ngồi yên đó, nhìn Thị Phi cởi sạch sẽ y phục nửa trên người mình, để lộ cơ thể nhợt nhạt đến lạ.
Đường Thời hơi cong môi, "Nếu không phải ngươi là hòa thượng, còn tưởng ngươi định động tay động chân với ta đó."
Hắn luôn cố ý trêu đùa vào những lúc không nên trêu đùa nhất. Ngón tay Thị Phi vốn đang vuốt bên gáy hắn, mang linh lực lưu động theo làn da Đường Thời dò xét vào trong, dường như là đang xem xét tình huống thân thể hắn. Nhưng vừa nghe thấy lời Đường Thời, ngón tay đang sờ sau gáy không hiểu sao lại lưu lại một dấu ửng đỏ trên cổ hắn.
Đường Thời khẽ nâng mắt nhìn y, cười nói: "Giới sân, giới nộ, giới kiêu, giới táo1, Thị Phi sư huynh tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn đâu."
[1] Tránh giận dữ, tránh kiêu căng, tránh hấp tấp.
Song, y chỉ rũ mi, cũng không để ý đến hắn nữa. Ngón tay Thị Phi từ trên cổ Đường Thời lần xuống vị trí đan điền ở bụng, sau cùng thu tay lại.
Đường Thời nói: "Hẳn là thân thể không có tổn hại gì đâu, nó ở trong đầu ta cơ."
Đường Thời chỉ tay vào huyệt thái dương của mình, vẻ mặt có chút phiền muộn, lúc này linh thức của hắn cũng bị giới hạn luôn rồi.
Vừa nảy ở Hạo Nhiên sơn, hắn bỗng nhiên ngất xỉu là vì sơn hồn địa mạch tiến vào thân thể đánh mạnh vào thức hải hắn, nhanh chóng tạo thành một chỗ trống trong linh thức, mất ý thức là chuyện bình thường. Sau khi thích ứng với loại chênh lệch quá lớn này, Đường Thời liền tỉnh lại ngay.