Chương 1

4.5K 135 1
                                    

     Làm ấm giường 

Phác Trí Mân trở về nhà đã là mười hai giờ đêm, em ngồi trên giường ngẩn người thật lâu, cầm điện thoại trong tay mà không tin nổi những gì mình nghe được. Bố em vừa nói cái gì? Lập tức kết hôn? Em mới bao nhiêu tuổi chứ? Hiện tại ra trường còn chưa được một năm, công việc ổn định thì lại bắt em quay về thành phố ồn ào để cưới một người đàn ông mà em còn không biết mặt mũi, cũng chẳng biết gì về gã ngoài tên của người đó - Điền Chính Quốc.

Em quả thật muốn trốn quách đi cho xong. Sở dĩ em đến một nơi yên tĩnh cách xa thành phố như thế này làm việc là vì chán ghét cái vẻ náo nhiệt của nó. Nhưng người bố kia lại bảo nếu Phác Trí Mân không về thì Phác Trí Hiền - em trai mới mười bảy tuổi sẽ thay em gả ra ngoài để trừ nợ.

Ngay cả con của mình mà ông ta cũng bán được sao? Đúng là khốn nạn!

Phác Trí Mân buồn bã lo nghĩ suốt đêm, chẳng thể nào chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, em thu dọn đồ đạc rồi đến trung tâm ngoại ngữ đang làm xin nghỉ việc. Bởi vì em nghỉ rất đột ngột nên phải xin lỗi rất nhiều, còn nói dối là gia đình em gặp chuyện nên không thể không dừng việc dạy học ở đây nên họ mới thông cảm cho.

Ngồi trên xe lửa nhìn cảnh vật lướt qua tầm mắt, Trí Mân tiều tuỵ tựa đầu vào cửa kính. Chẳng hiểu sao một người mới hai mươi lăm tuổi, còn đang trẻ trung lại phải lập gia đình sớm thế này. Hơn nữa còn không có lễ cưới đàng hoàng, chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn, hạ bút xuống liền trở thành người nhà với một người đàn ông xa lạ. Nói thật, em có chút sợ hãi. Không phải bố em đem em bán cho một tên xã hội đen đấy chứ? Ông ta lại tiếp tục học đòi chới chứng khoán rồi vỡ nợ sao?

Trí Mân đem theo tâm trạng lo lắng trở về thành phố, lúc vừa ra khỏi ga tàu, chào đón em không phải gia đình mình mà là hai người mặc đồ đen trông có chút đáng sợ. 

"Cậu Phác?"

Một người trong đó cúi chào Trí Mân, tuy là hỏi vậy nhưng lại giống như đã xác định thân phận của em từ trước. Em hơi lui về sau một bước, cười gượng gật đầu.

"Đúng, xin lỗi, các anh là ?"

"Ông chủ Điền bảo bọn tôi đến đón cậu"

Ông chủ Điền? Phác Trí Mân nghe xong cũng không đi theo bọn họ, mà cầm lấy điện thoại lên gọi cho bố mình. Nói chuyện được vài câu, bố liền bảo em đi thẳng đến nhà Điền Chính Quốc, không cần đến chỗ ông ta.

Trí Mân cắn môi, khẽ thở dài trong lòng rồi quay sang nói với hai người mặc áo đen kia:

"Được rồi, đi thôi"

Từ trước đến giờ em luôn là người thích ứng nhanh với hoàn cảnh, bởi vì mẹ mất sớm chỉ để lại hai anh em cùng người bố ăn chơi trác táng nên tâm trí em có chút trưởng thành. Chuyện đã đến nước này, em không còn cách nào khác ngoài thuận theo. Trước khi chuyển về huyện nhỏ kia làm việc, Trí Mân đã gửi Trí Hiền đến nhà dì để bà ấy chăm sóc thằng bé. Lúc đó em rất muốn cắt đứt lên hệ với người bố vô dụng lại đáng ghét của mình nhưng dù sao cũng là máu mủ, không thể làm gì hơn là hàng tháng phải gửi tiền cho ông ta tiêu. 

[jjk.pjm] Trí Mân - Em chạy không thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ