Đỗ Song Tử nói có lẽ anh ta phải tạm nghỉ học một thời gian, cụ thể bao lâu thì còn căn cứ vào tình hình công ty để quyết định.
Nghe thấy anh ta nói vậy, đáy lòng tôi thật ra cũng hơi chấn động.
Anh ta cũng chỉ hơn tôi ba tuổi, tuy là đàn ông con trai, nhưng con kế nghiệp cha, nhiệm vụ gian khổ, cậu trai trẻ ơi anh không suy nghĩ đến chuyện bỏ cuộc ư?
Đỗ Song Tử hỏi tôi: "Em cảm thấy anh nên về trường học tiếp hay ở lại xử lý chuyện công ty thì hơn?"
Anh hai, anh hỏi em đấy à?
Hỏi một con gà mờ có chỉ số thông minh chỉ bằng một nửa anh, nỗi khổ lớn nhất từng trải qua trong đời người là xỏ khuyên tai là em đấy à?
Tôi thật sự không hiểu nổi lấy đáp án của loại người như tôi thì có nghĩa lý gì.
Đang lúc tôi vắt hết óc dùng hết những mẩu truyện xúi dại trong đời để rặn ra một câu triết lý sâu cay, anh ta nói: "Người khác đều hy vọng anh bỏ hết tất cả để ra nước ngoài du học. Nhưng, anh không bỏ được."
Đáp án tốt có rồi đây.
Để mị nói cho mà nghe.
Khi một người tâm sự với bạn, mấu chốt vấn đề là phải hiểu được nhu cầu trong lòng đối phương.
Bao nhiêu người khuyên anh ta ra nước ngoài thì bạn đừng nên khuyên anh ta ra nước ngoài, vì như vậy bạn sẽ trở thành "Người khác" không hiểu anh ta.
Cho nên tôi cực kì cơ trí khuyên anh ta: "Tại sao lại phải bỏ? Ở lại đi!"
Quả nhiên, nói xong câu này khoảng cách giữa Anh Béo và tôi xích lại gần mấy centimet.
Tựa như dựa vào một cái lò sưởi to lớn giữa ngày Đông vậy.
Giọng điệu của anh ta xen phần cảm động: "Hóa ra em còn rất hiểu anh."
Em chỉ rất hiểu cách lấy lòng anh mà thôi.
Ngại quá, ngại ghê.
Đỗ Song Tử nói: "Anh sửa sang lại việc công ty, mới phát hiện có lúc hóa ra công ty thua lỗ. Khi đó anh không hiểu chuyện, còn tức giận vì chuyện bố anh cắt tiền tiêu vặt của anh đến độ dọn ra ngoài ở. Không thì anh cũng không cơ hội quen biết em."
Lúc ấy tôi sốc long óc thật, hoá ra không phải là do cảnh nhà sa sút bố mẹ ly dị mà là vì thiếu tiền tiêu nên giận dỗi bỏ nhà trốn đi à......
Uổng công năm đó em thương anh an ủi anh quan tâm anh chăm sóc anh như thế......
Em khinh bỉ anh.
Không đúng, lúc ở nhà tôi, tiền thuê nhà rồi tiền cơm nước cũng nào có ít.
Tôi: "Em mạo muội hỏi một tí, tiền tiêu vặt sau cắt giảm còn bao nhiêu?"
Đỗ Song Tử: "80 nghìn tệ."
Tôi: "......"
Đỗ Song Tử: "Một tháng."
Tôi:!!!
Bố nhà người ta đang âm tiền mà một tháng còn cho con được 80 nghìn tệ tiền tiêu vặt, bố tôi lương một tháng hơn 2000 mà chỉ cho tôi 800 tệ cả năm......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Bình] Gả cho một anh béo đầy tiềm năng
HumorĐừng bao giờ xem thường những người béo! Bởi vì..... Một ngày nào đó giật mình nhìn lại, anh ta có lẽ sẽ xoay mình trở thành nam thần vạn năng, treo đầy bằng cấp quanh khối cơ bụng đều tăm tắp, và còn trở thành... Chồng của bạn. Vai chính: Mạnh Thiê...