Ừ, có lộc ăn.
Có lộc ăn cái tổ sư anh!
Ngày "đặc thù" cũng không cho gái nhà anh nghỉ ngơi à?
Bản lĩnh lớn rồi nên dám coi vợ như con tiện tì để sai bảo ư!
Bây giờ trẫm nói cho ngươi biết, trong cái nhà này, ai mới là bá chủ đích thực!
"Răng rắc!"
Tôi bẻ gãy một quả dưa chuột, giết gà dọa khỉ, lấy khí thế ra!
Vừa quay đầu lại ——
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy ngày nay đừng ăn mấy món lạnh!" Đỗ Song Tử cướp hai đoạn dưa chuột trong tay tôi đi, nhét vào tay tôi một bát chè đậu đỏ, "Trên đường về anh mua làm bữa khuya cho em đấy, bỏ thêm rất nhiều bánh trôi nếp em thích ăn."
Tôi: "......"
Đỗ Song Tử: "Làm sao, không ăn còn chờ anh đút à?"
Tôi: "Vừa nãy anh bảo em có lộc ăn, là chỉ cái này à?"
"Chứ không thì cái gì?" Đỗ Song Tử nghiêm mặt, "Hửm?"
Tôi: "......"
Em xin lỗi, em dơ quá.
Còn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, cảm thấy anh láo rồi.
Em sai rồi.
Lòng em tan nát rồi.
Lần sau kiên quyết không phạm phải sai lầm này nữa.
Suy xét đến chuyện hay là vì lòng tự trọng quấy phá, sự tự ti đã khiến thái độ của tôi với Đỗ Song Tử thay đổi, tôi quyết định nâng tầm bản thân tới trình độ của Đỗ Song Tử.
Đầu tiên là bề ngoài.
Phong cách ăn mặc của tôi đàn ông quê kệch quá, cần có lời khuyên đúng đắn từ một người phụ nữ đích thực.
Vì thế tôi nhớ tới bạn học Tiểu Lưu đang buôn bán quần áo xuất khẩu.
Sau khi nghe ý nghĩ của tôi, Lưu Xử Nữ bo èn thathao bất tuyệt: "Tao đã nhắc nhở mày từ xưa rồi, mày không tiêu tiền của chồng mày thì con khác sẽ tiêu hộ mày còn gì? Cả ngày không trang điểm trông y như bà thím già thì làm sao được! Mau xem mẫu mới lên kệ của bên tao nè......"
À.
Quên mất nó là doanh nghiệp nhỏ.
Lưu Xử Nữ đề cử rất nhiều hàng mới, quần áo, túi xách, giày dép vân vân cho tôi, tổng cộng là 1800, nó bảo là chả lãi được đồng nào.
Tôi ngại đắt quá.
Nó kêu to: "Tao bán đồ pha-kè xịn nhất cả nước đấy!"
"Pha-kè là gì?"
Cô: "Để tao nói với mày thế này này, mấy thứ này thỏa mãn khát vọng mộng tưởng của rất nhiều cô gái, cho nên thứ tao buôn bán là ước mơ. Hiểu không?"
Lúc ấy tôi không hiểu lắm, còn tưởng rằng đây là nhãn hiệu gì thần thánh lắm, ngày nào cũng mặc.
Về sau tôi mới biết được, pha-kè là cái gì.
Cũng bội phục chị Lưu thật, đã bán cái thứ đồ nhái cao cấp này mà còn mô tả thanh lệ thoát tục như thế được.
Dựa theo chỉ đạo của Lưu Lệ Quyên, tôi bắt đầu chú ý cách ăn mặc, đến cả Lâm Diễm luôn luôn bắt bẻ cũng khen tôi dạo này mặc đồ có gu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Bình] Gả cho một anh béo đầy tiềm năng
HumorĐừng bao giờ xem thường những người béo! Bởi vì..... Một ngày nào đó giật mình nhìn lại, anh ta có lẽ sẽ xoay mình trở thành nam thần vạn năng, treo đầy bằng cấp quanh khối cơ bụng đều tăm tắp, và còn trở thành... Chồng của bạn. Vai chính: Mạnh Thiê...