Hôm sau tới công ty, nhìn thấy Lâm Song Ngư, cậu ta cười tủm tỉm chào hỏi tôi, "Tối hôm qua thế nào chị?"
Tôi: "Thế nào là thế nào, y như bình thường thôi."
Lâm Song Ngư không đồng ý lắm: "Ồ?"
Tôi dịch từng bước một tới trước bàn làm việc của mình bằng tư thế quái dị, đỡ eo nhe răng trợn mắt ngồi xuống.
Lâm Song Ngư: "Sếp Mạnh, cái thân già của chị còn ổn không Sếp Mạnh?"
Tôi còn cố cứng miệng: "Ổn thật sự."
"Thế à? Vậy thì tốt quá." Lâm Song Ngư nói: "Tối nay em sang ăn chùa nhà chị được chứ? Mấy món nhà chị hợp khẩu vị của em lắm."
Rốt cuộc tôi cũng không vờ vịt nổi nữa: "Cút!!!"
Cuối tháng có một đại hội đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp.
Công ty chúng tôi được phép tham gia, Lâm Song Ngư giỏi tìm cách thật.
Một ngày trước đại hội, cậu ta hỏi ngày mai tôi tính mặc gì, tốt nhất là mặc trông đứng đắn một chút.
Tôi nói, bộ quần áo mà cậu nhìn thấy bây giờ, chính là bộ đứng đắn nhất của chị.
Áo thun ngắn tay cổ tròn, quần jean, giày sneakers.
Lâm Song Ngư híp mắt nhìn dòng chữ tiếng Anh trên ngực tôi: "Cái áo phông Supreme này của chị trông lạ lạ......"
Tôi cúi đầu, "Super me...... Tôi Rất Xịn à?"
Lâm Song Ngư: "......"
Tôi: "Sao thế?"
Lâm Song Ngư: "Chị mua nhiêu tiền?"
Tôi: "80, mua ở phố quần áo đằng sau trường."
Lâm Song Ngư trầm tư một lát, sau đó đi ra ngoài một chuyến, lúc về cầm theo mấy cái túi mua hàng.
Quần áo và giày trông rất ra gì và này nọ.
Tôi: "Bao nhiêu tiền?"
Lâm Song Ngư: "Không đắt đâu, em sẽ đi quyết toán ở chỗ tài vụ."
Tôi: "Cái này cũng quyết toán được à?"
Lâm Song Ngư: "Đương nhiên, cái này thuộc về chi phí giữ gìn hình tượng công ty."
Làm sao?
Cách ăn vận của chị trông mất mặt lắm à!
Mặc kệ.
Dù sao cũng là công ty trả.
Làm ông chủ rồi tôi mới biết tổng tài khoản cá nhân chỉ là mây bay, nó chỉ là một con số nhìn được nhưng không xài được.
Giống như Jack Ma có tài sản 100 tỷ, nhưng bạn mà bảo ổng lấy ra thì ổng cũng không lấy được.
Lâm Song Ngư nói giá trị thị trường của công ty chúng tôi hơn một triệu tệ, nhưng tôi còn chẳng có lấy 1000 tệ trong túi.
Sau khi về nhà, tôi mặc hết quần áo Lâm Song Ngư mua cho tôi vào, soi mình trước gương một lúc.
Rất vừa người, rất thuận mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Bình] Gả cho một anh béo đầy tiềm năng
HumorĐừng bao giờ xem thường những người béo! Bởi vì..... Một ngày nào đó giật mình nhìn lại, anh ta có lẽ sẽ xoay mình trở thành nam thần vạn năng, treo đầy bằng cấp quanh khối cơ bụng đều tăm tắp, và còn trở thành... Chồng của bạn. Vai chính: Mạnh Thiê...