Chương 16: Có bạn trai béo là trải nghiệm như thế nào

128 17 4
                                    

Sau cuộc đấy cả trường đều biết tôi.

Mấy ngàn người làm chứng, Đỗ Song Tử đúng là đã nói là làm.

Ban đầu, suy nghĩ của tôi khá là cứng nhắc. Yêu đương, nghĩa là phải làm theo hình thức.

Ví dụ như đi dạo phố, ăn cơm, xem phim rạp.

Đi dạo phố.

Tiện thể, con người của tôi cũng lạ lùng.

Tôi không thích đi dạo phố.

Nếu thiếu quần áo để mặc thì tôi sẽ đi thẳng vào cửa hàng chọn luôn, còn lười cả thử, mua xong về luôn không thèm ở lại.

Đỗ Song Tử thì hoàn toàn tương phản.

Anh mà mua một món quần áo thì phải đi ít nhất ba cửa hàng, mặc thử từng cái một, mua xong còn chưa đã thèm.

Anh lại đi xem giày.

Anh bảo có quần áo mới thì phải đeo giày zin mới hợp, thử tầm 30 đôi......

Hết chịu nổi.

Sao bọn đàn ông phiền toái thế nhỉ?

Đi dạo được một nửa, anh lại nói khát nước, khát nước thì mua bừa chai Coca không được à?

Anh một hai đòi uống cái gì mà trà sữa tất da chân, Cappuccino, sữa dâu, matcha muối biển......

Không thể hiểu nổi.

(Trà sữa tất da chân: mang tên "tất da chân" do cách lọc và ủ trà cổ xưa của người Trung Quốc. Để làm trà tất da chân, trà đen Ấn Độ và Sri Lanka sẽ được ủ và lọc qua một chiếc tất cotton dài, hoặc tất da chân, rồi liên tục được rót và ép trong 20 phút, sau đó thêm sữa. Những chiếc tất có độ dày hơn giấy lọc trà thông thường, thời gian ủ cũng lâu hơn và đó chính là lý do đem lại hương vị cũng như màu sắc đậm đà hơn cho từng tách trà sữa.)

Ăn cơm.

Trước đấy chúng tôi toàn ăn ở nhà Anh Béo.

Cho nên khi tôi đột nhiên đề nghị ra ngoài đi ăn, anh tưởng tôi bị đam mê hình thức, nên đặt chỗ ở một nhà hàng vô cùng sang chảnh.

Ai dè lúc tới điểm hẹn tôi lại đeo dép lào mặc quần đùi áo ba lỗ.

Sau khi bị từ chối vào nhà hàng, chúng tôi ghét bỏ nhìn nhau.

Tôi: "Trông anh ăn vận thế này...... là để tới đây uống rượu mừng phỏng?"

Anh: "Anh thấy em đến đây đi tắm ấy."

Nói mát nhau mấy hiệp thì chúng tôi quyết định đi mua quần áo.

Tôi đột nhiên nhớ ra: "Cái váy đợt trước Chu Thái Địch tặng em mặc cũng được lắm, hãng gì ấy nhỉ, Che-nồ (Channel) à?"

Đỗ Song Tử: "Sờ-neo (Chanel) em ạ."

Sau đó anh khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Tôi thấy anh như thế, bèn hỏi: "Anh có đề cử tốt hơn không?"

Anh Béo: "Em chờ anh một chút."

Chỉ một chốc sau anh đã quay lại, mua được váy và giày.

[Song Tử  - Thiên Bình] Gả cho một anh béo đầy tiềm năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ