Chương 13: Kế mỹ thực của Anh Béo

139 18 0
                                    

Hối hận, thật sự.

Sớm biết sẽ thành thế này, ban đầu tôi đã không trêu chọc anh ta.

Không nên học kèm với anh ta sau đó thuận lợi thi đậu đại học;

Không nên nhận sự trợ giúp của anh ta sau đó thành công làm ra App;

Không nên mặt dày vô sỉ nhận di động dẫu biết là do anh ta sắp xếp;

Không nên vay tiền cho anh ta khiến anh ta có cơ hội báo đáp một căn biệt thự cao cấp cho tôi......

Những gì mình nợ người ta, sớm hay muộn cũng phải trả lại.

Nhưng phương thức lấy thân báo đáp này bố mày thật sự không trả nổi đâu!

Nghĩ rồi lại nghĩ, có phải tôi nghĩ quá nhiều rồi không?

Người ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ai thật sự muốn cưới mày làm vợ chứ.

Hơn nữa đến cả công ty của bố anh ta anh ta cũng vứt luôn chẳng cần, chắc chắn anh ta đã có quyết định bước tiếp theo rồi.

Ví dụ như ra nước ngoài.

Ai dè Đỗ Song Tử tuyên bố anh ta muốn trở về vườn trường, không phải Harvard, mà là trường đại học ban đầu anh ta học kia.

Để giữ lại nhân tài, bên trường cho anh ta lên làm nghiên cứu sinh luôn, cũng lười so đo vụ nghỉ học nửa năm trước đó.

Tôi toi rồi.

Đỗ Song Tử hỏi tôi: "Anh có nên tiện thể đổi chuyên ngành luôn không?"

Đừng!

Đừng hỏi em!

Em không muốn can thiệp vào bất kì quyết định quan trọng nào trong cuộc đời anh nữa!

Tôi phủi sạch sẽ với anh ta bằng một câu: "Làm chuyện anh muốn làm, trở thành người anh muốn trở thành đi."

Tự mình quyết định đi, đỡ để sau này em lại phải chịu trách nhiệm.

Nhiều năm sau, một lần nọ có người phỏng vấn trong họp báo: "Anh Đỗ, lúc trước tại sao anh lại lựa chọn chuyên ngành Toán Tài Chính khó khăn thách thức như vậy? Không thể không nói, ý nghĩ này quả là nhìn xa hiểu rộng so với hoàn cảnh tài chính không khởi sắc của năm đó."

Trước mặt bao nhiêu con người như thế, Đỗ Song Tử lại còn trả lời với vẻ mặt thản nhiên: "Là ý kiến của bà nhà tôi."

Mẹ nó.

Của em hồi nào?

Sau khi lớp nghiên cứu sinh khai giảng, Đỗ Song Tử thuê một căn nhà còn to hơn nữa ở gần trường của chúng tôi.

Tôi chết rồi.

Tôi giả câm vờ điếc một thời gian.

Đỗ Song Tử gọi điện thoại cho tôi, giọng điệu y như ra lệnh: "Đến nhà anh đi."

Đừng vậy mà anh hai anh đừng như vậy, em sợ!

Vị trí địa lý của căn nhà anh ta thuê rất đẹp, từ ký túc xá của chúng tôi đi qua chỉ cần năm phút, bên đường là phố ẩm thực.

[Song Tử  - Thiên Bình] Gả cho một anh béo đầy tiềm năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ