Chương 4: Cẩn thận với tên béo nham hiểm kia

211 25 2
                                    

Quá mất mặt.

Tôi quyết định án binh bất động, ngủ đông mấy ngày.

Mãi đến khi lịch sử cuộc gọi của Đỗ Song Tử đã bị trôi tuột xuống trong điện thoại của tôi.

Mấy ngày sau.

Tôi sang thẳng khoa Toán của trường đại học kế bên, vào ký túc xá nam sinh.

Trong văn phòng quản lý tòa nhà là một anh giai quản lý trẻ tuổi.

Anh giai: "Không mang chìa khóa à?"

Tôi: "......"

Nhớ không lầm thì tòa nhà này là ký túc xá nam sinh cơ mà.

Anh giai đeo kính xong thì bảo: "Ồ, xin lỗi không thấy rõ. Tìm người à?"

Tôi: "Xin hỏi anh có biết Đỗ Song Tử không ạ?"

"Không biết." Anh giai nói: "Cả tòa nhà có tới mấy trăm người, làm sao tôi biết hết từng đứa được?"

"Anh ta khác người bình thường, dễ nhận ra lắm." Tôi nhớ lại rồi nói: "Anh ta là một kẻ to béo nặng tầm một tạ – tạ rưỡi ấy ạ."

"Thế thì cô tìm nhầm nhà rồi, tòa này không có ai trên 75kg đâu."

Sau khi trở về, tôi gọi điện cho bố mình.

Bố tôi: "Nó không trọ ở trường."

"Vì răng ạ?"

Ăn ở không ra gì nên bị bạn cùng phòng chèn ép?

Thành tích khủng quá nên sợ bạn cùng phòng hạ độc?

Bố tôi: "Bọn bạn cùng phòng học khuya quá nên ảnh hưởng tới giấc ngủ của nó."

Tôi: "Anh ấy không học bài ạ?"

"Lúc nó ở nhà mình bố chưa từng thấy nó học hành gì bao giờ." Bố tôi hỏi tiếp một câu: "Dạo ở nhà mình nó đi ngủ lúc mấy giờ ấy nhỉ?"

Nghĩ đến chuyện này là tôi lại ghen ghét, nghiến răng nghiến lợi: "Không quá 9 giờ ạ."

Căn cứ theo địa chỉ bố tôi nghe ngóng được, tôi tìm được chung cư mà Đỗ Song Tử hiện đang ở.

Để cứu vớt tôn nghiêm của mình, tôi còn trang điểm và mượn một bộ váy liền từ bà chị khóa trên cùng phòng.

Size bé nhất.

Màu đen.

Vận lên người một cái tự dưng ngực tấn công mông phòng thủ.

Hơn nữa khí chất vốn có của tôi đã hèn sẵn, trông tôi y như người làm trong "ngành" vậy.

Tôi đứng bấm máy gọi nhà dưới lầu, sau khi kết nối được, lần này tôi vào thẳng chủ đề luôn: "Em là Mạnh Thiên Bình!"

Giọng một cô gái trẻ vang lên: "...... Hả?"

Tạm dừng một giây: "Em chờ một chút nhé."

Vãi hàng.

Bạn gái à?

Chẳng bao lâu sau, giọng Đỗ Song Tử truyền đến: "Em chờ anh ở dưới lầu đi."

Tốt xấu gì cũng từng ở chung với nhau một năm, thế mà anh ta lại không mời tôi vào nhà ư?

Tôi xấu hổ tới mức ngại ở lại tiếp.

[Song Tử  - Thiên Bình] Gả cho một anh béo đầy tiềm năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ