01 - "Châu Kha Vũ đánh chết PaiPai rồi!"

1K 91 14
                                    

Chực chiều, tiếng của một đứa con nít vang khắp con hẻm nhỏ.

"Châu Kha Vũ đánh chết PaiPai rồi! Châu Kha Vũ đánh chết PaiPai rồi!"

Khung cảnh có chút hỗn loạn. Một cậu nhóc nằm bất động trên nền đất, một cậu nhóc dùng hết sức mình chạy khỏi nơi đây để tìm người lớn đến giúp và hai đứa nhóc khác mặt lạnh như tờ đang đứng như trời trồng.

"Châu Kha Vũ, cậu đánh chết nhóc kia rồi à?"

Vương Chính Hùng nghi hoặc quay sang hỏi Châu Kha Vũ. Nhưng Châu Kha Vũ không đáp lại câu hỏi của Vương Chính Hùng, cậu nhóc bước về phía trước chừng ba bước, lay người cậu nhóc kia. Nhưng cậu nhóc đó chẳng có chút động tĩnh nào.

"Này nhóc đuôi tôm."

Nói đúng ra phải là nhóc có tóc đuôi tôm, nhưng mà sau khi Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng cùng nhau thống nhất thì hai cậu nhóc quyết định gọi cậu là 'nhóc đuôi tôm'. Tên ngắn một chút, lúc gọi cho đỡ mỏi miệng.

"Này, đừng có đùa nữa."

Nhưng cậu nhóc đuôi tôm ấy vẫn cứ nằm yên, không động đậy.

"Này Vương Chính Hùng! Giúp tôi."

Châu Kha Vũ cùng Vương Chính Hùng cố dìu cậu nhóc kia lên, sau đó là để cậu nhóc nằm trên lưng Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, cậu ta mà chết thật thì chúng ta sẽ ở tù sao?"

Bộ đi của Châu Kha Vũ có chút khẩn trương, nói đúng hơn thì chính là đang chuyển từ đi nhanh sang chạy. Tuy không trả lời câu hỏi của Vương Chính Hùng, nhưng không có nghĩa là cậu nhóc không nghe thấy bạn mình nói gì.

Trong đầu cậu nhóc tám tuổi lúc này chỉ có độc nhất một chữ "chết" cứ lòng vòng bên trong không thôi. "Chết" có phải là đi đến một nơi nào đó thật xa, không thể gặp lại người thân. Có phải sẽ giống cún nhỏ của cậu không? Cún nhỏ rời xa cậu rồi, không còn chơi với cậu nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại thì đứa nhóc này chỉ có gọi sai tên của cậu thành "Châu Khơ Dũ" làm cậu bị bạn bè trêu vài hôm thôi. Còn lại thì chẳng có gì nữa...

À thì, có đôi lúc Châu Kha Vũ kéo đuôi tóc của cậu, làm cậu nhóc này cứ khóc hoài không thôi. 

Chắc vậy là đủ.

Cuối cùng cũng đến phòng khám của bác sĩ Trương ở gần đó. Bác sĩ Trương là hàng xóm của Châu Kha Vũ và đương nhiên, cũng là hàng xóm của cậu nhóc đuôi tôm kia. Bác có mở một phòng khám riêng cách chung cư của bọn họ không xa. Có một lần Châu Kha Vũ cùng Vương Chính Hùng rủ nhau đua xe đạp, cả hai bất cẩn mà bị té trầy chân tay. Gia đình biết chuyện, đưa cả hai đến đây khám, nên thành ra hai cậu nhóc mới biết nơi đây.

"Bác Trương ơi! Bác Trương cứu cháu với, cháu làm chết người rồi!"

Chưa kịp bước vào phòng khám, cậu bé Châu Kha Vũ đã thở hổn hển kêu bác Trương giúp đỡ.

Vừa hay bác Trương đang tiễn bệnh nhân ra về. Thấy ba đứa nhóc, hai đứa thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, một đứa thì nằm im re trên lưng đứa khác mới giật mình.

Bác bế cậu nhóc kia rời khỏi lưng Châu Kha Vũ, ôm cậu bé chạy vào phòng khám của mình. Châu Kha Vũ cùng Vương Chính Hùng cũng chạy theo vào.

Giờ đèn điện đầy đủ mới thấy bộ dạng "có chút" thảm của hai cậu nhóc tám tuổi. Châu Kha Vũ thì quần áo xộc xệch, mồ hôi chảy ướt hết cả mặt. Còn Vương Chính Hùng đeo đến hai cái cặp, một cái sau lưng, một cái trước ngực, mồ hôi cũng nhễ nhại. Chỉ hơn Châu Kha Vũ một chút ở chỗ quần áo chưa bị xộc xệch gì nhiều.

Cậu nhóc Vương Chính Hùng thì đang thở hổn hển, còn cậu nhóc Châu Kha Vũ thì nén lại một chút, tuy thở có mạnh, nhưng không như bạn mình. Mắt cậu không hề rời khỏi gương mặt trắng nõn của cậu nhóc kia.

Trán cậu nhóc kia có bị chảy máu, sau vài phút sát trùng, bác Trương lấy một cái băng dán hình quả đào dán trên trán cho cậu nhóc. Sau đó quay sang nhìn hai đứa nhóc "không phận sự" ở trong phòng này từ nãy đến giờ.

"Patrick bị làm sao? Có phải hai đứa đánh em không?"

Vương Chính Hùng im lặng, nhưng Châu Kha Vũ thì khác. Cậu nhóc không trả lời câu hỏi của bác Trương mà hỏi lại:

"Bác Trương, nhóc đuôi tôm có chết không ạ?"

Nghe đến đây, ông muốn cười lắm rồi, nhưng cố nén lại, hù hai đứa nhóc này một chút.

"Chết thì không chết..."

Nghe đến đây, cả hai cậu nhóc đồng loạt thở phù một hơi. Nhưng Châu Kha Vũ để ý thấy bác Trương lắc đầu, nên cậu hỏi tiếp.

"Bác Trương, cậu ta không chết, nhưng sao cậu ta cứ nhắm mắt hoài vậy ạ? Lúc nãy cháu có kêu cậu ta, nhưng mà cậu ta không trả lời cháu."

"Ta cũng muốn nói cái này. Bởi vì bị thương ở phần đầu, sẽ có di chứng. Mấy đứa hiểu di chứng là gì không?"

Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng đồng loạt lắc đầu.

"Giống như lần trước hai đứa bị té, đầu gối của hai đứa có đau không? Rồi còn có sẹo để lại nữa. PaiPai bị thương như vậy, đương nhiên cũng phải để lại di chứng. Nó sẽ bị đau nhiều hơn, để lại sẹo trên mặt. Sẹo trên đầu gối của hai đứa thì có thể che được. Nhưng hai đứa nghĩ xem, sẹo trên mặt thì làm sao che?"

Châu Kha Vũ hiểu rồi. Tức là trên khuôn mặt trắng nõn của cậu nhóc đuôi tôm kia, sẽ bị để lại một cái sẹo xấu hệt như cái sẹo ở dưới chân cậu vậy. Còn sẽ bị đau rất nhiều, đau giống như cậu lúc trước, phải mất cả tuần mới đi lại bình thường được.

"Vậy... cháu phải làm sao ạ?"

"Con nít, biết sai là phải xin lỗi. Khi nào PaiPai tỉnh dậy, hai đứa phải xin lỗi em biết chưa?"

"À! Còn nữa, sau này không được bắt nạt em nhỏ, không thì một ngày nào đó, em sẽ giận hai đứa, rồi bỏ đi thật xa, không gặp mặt hai đứa nữa."

Đúng là bạn thân, chơi với nhau từ thuở lọt lòng, hai cậu nhóc cùng lúc gật đầu lia lịa.

Lúc này, ở chỗ đầu hẻm lúc nãy, lại có một diễn biến khác...

.

đố mọi người, cậu nhóc hét: "Châu Kha Vũ đánh chết PaiPai rồi! Châu Kha Vũ đánh chết PaiPai rồi!" là ai?

Châu Kha Vũ lại bắt nạt bạn học Doãn lớp bên rồi!!! |kepat|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ