15 - "PaiPai, con có thích tối nào cũng đến nhà bác ăn tối không?"

314 52 14
                                    

"Em có muốn anh tiếp tục dạy em cách gọi tên anh không?"

Doãn Hạo Vũ nghe đến đó là hai mắt sáng lên.

Kể từ lúc về Đức, chưa bao giờ là Hạo Vũ cậu quên anh. Lúc còn nhỏ thì giống như nhớ nhung một người bạn, nhưng đến khi lớn lên, hiểu được thế nào là 'thích' thì cậu nhận ra cái thứ gọi là 'thích' ấy, vậy mà cậu lại dành cho một người đã xa mình bảy tám năm trời.

Chẳng ai biết cái đêm ngồi trên máy bay, Doãn Hạo Vũ đã tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh khi gặp anh, bởi cậu vốn biết cả hai sẽ học cùng một lớp.

"Có được không ạ?"

Châu Kha Vũ cũng không khác Doãn Hạo Vũ là mấy. Kể từ hôm PaiPai về Đức, một tuần sau đó anh không chịu đi học, mặc cho mẹ Châu bảo Vương Chính Hùng năn nỉ anh nhưng kết quả cũng chỉ có một. Cậu nhóc Châu Kha Vũ năm ấy nhìn cậu nhóc mình từng 'bắt nạt' trên khung ảnh, nước mắt lại đầm đìa.

Mẹ Châu tuy là người của thế hệ trước, nhưng tư tưởng giáo dục con cái lại rất hiện đại. Từ nhỏ đã dạy cho Châu Kha Vũ hiểu thế nào là quý trọng, thế nào là thích. Nhưng ở thời điểm ấy, cậu nhóc cũng chỉ nghĩ rằng mình là quý trọng đối phương. Mãi cho đến năm lớp tám, lần đầu tiên anh được người khác tỏ tình, Châu Kha Vũ của lúc ấy đã xác định được người trong trái tim anh không ai khác, chính là PaiPai.

"Được, chỉ cần em muốn thì đều có thể."

Châu Kha Vũ đáp lại câu hỏi của Hạo Vũ bằng một câu trả lời đầy thâm tình. Doãn Hạo Vũ đương nhiên nhận ra, nhưng chỉ sợ rằng đó là sự ảo tưởng của cậu. Vì cậu thích anh nên mới ảo tưởng rằng anh cũng có tình cảm với cậu.

"Vậy... em lại mua kem cho anh tiếp nha!"

Và thế là hai cây kem đã được mua. Châu Kha Vũ dù biết nó không tốt cho sức khỏe thì vẫn cứ tình nguyện ăn hết. Đứa nhỏ ấy ăn hết, anh cũng có thể ăn hết.

Nhìn Hạo Vũ nhảy chân sáo, thỉnh thoảng lại ngân nga vài câu hát gì đó. Trái tim của Châu Kha Vũ chỉ biết đập loạn. Cả hai chỉ mới gặp lại nhau được hai ngày kể từ quãng thời gian tám năm xa cách. Liệu rằng đối phương có cảm nhận được chút tình cảm anh đang cố ý thổ lộ ra hay không?

Cả hai về đến chung cư thì thời đã xẩm tối. Lúc Doãn Hạo Vũ định mở cửa vào nhà, Châu Kha Vũ vẫn đứng đó.

"Ơ! Anh không về nhà ạ?"

"PaiPai..."

"Vâng ạ?" cậu đang sắp sửa tra chiếc chìa khóa vào ổ khóa để mở cửa.

"Mẹ anh bảo đi học về thì dẫn em lên nhà, cùng nhau ăn tối."

Doãn Hạo Vũ nhớ ra câu nói của mẹ anh lúc tối hôm qua, nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ câu nói ấy chỉ mang tính lịch sự, không ngờ rằng mẹ của anh thật sự có ý như vậy.

"Vậy đi thôi! Em muốn giúp mẹ anh nấu cơm, em cũng biết nấu cơm đó nha!"

Lúc này, Doãn Hạo Vũ cố tình nắm lấy tay Châu Kha Vũ, kéo anh lên cầu thang. Mà Châu Kha Vũ cũng vì cái nắm tay ấy mà đờ người hết cả ra, tâm hồn bay theo mây theo gió từ lúc nào chẳng hay.

"Anh Khơ Vũ!"

"Anh ơi!"

Mãi đến khi Hạo Vũ gọi anh lần thứ hai thì hồn anh mới về lại xác. Có khi nào tối nay nên đeo bao tay ở bàn tay trái để khỏi phải rửa tay không nhỉ?

"À... ờ..."

Châu Kha Vũ lấy chìa khóa rồi mở cửa cho cả hai. Mẹ Châu cũng chỉ vừa mới tan làm về nên lúc này đang lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra ngoài.

"Con chào bác ạ!"

Nghe một giọng nói khác vang lên sau lưng, mẹ Châu đương nhiên biết người đó là ai, liền quay sang cười hiền.

"PaiPai đó à! Con theo anh Kha Vũ chơi một lúc đi. Bác nấu xong sẽ gọi mấy đứa."

Nhưng Hạo Vũ nào muốn vậy, cậu bỏ cặp lên một cái ghế ở bàn ăn trong nhà bếp, cũng cởi luôn áo khoác đồng phục ra để tiện hơn trong việc phụ giúp công việc nấu ăn.

"Bác để cháu giúp bác với ạ! Hồi ở Đức cháu thường hay giúp mami lắm, như thế này cháu sẽ đỡ cảm thấy nhớ nhà hơn. Nên là bác đồng ý cho cháu giúp bác nha?"

Cậu giương 'đôi mắt cún' về phía mẹ Châu. Thành công chiêu thức 'thôi miên' nên đã được mẹ Châu đồng ý. Châu Kha Vũ đứng bên cạnh đương nhiên không thể nào không thấy một màn đáng yêu này. Chỉ hận không thể lấy điện thoại ra quay lại.

"Vậy Kha Vũ dọn nhà một chút rồi tắm rửa đi, mẹ với em nấu xong sẽ gọi con ra."

"Dạ."

Sau đó mỗi người một việc, Châu Kha Vũ lau nhà một lượt, nhưng lau thì lau, mắt vẫn luôn hướng về một người. Lúc lau ở nhà bếp, anh còn nhân cơ hội mà trêu chọc cậu.

"Em cắt cà rốt không đều này. Trông xấu quá đi mất."

Hạo Vũ vì bị trêu mà trở nên 'đanh đá' hẳn ra.

"Vậy phiền học bá Châu Kha Vũ cho em mượn cây thước để đo cho chính xác với ạ."

Mẹ Châu thấy hai đứa nhỏ trêu nhau vui vẻ như vậy mà cũng bật cười.

Đứa con trai nhỏ của bà, bà đương nhiên hiểu. Tuy vẻ bề ngoài có thể trông lạnh lùng hơn hai người anh trai của mình rất nhiều. Nhưng thật sự lại là một người rất tình cảm.

Bà vẫn nhớ như in vào buổi tối hôm đó, Châu Kha Vũ đã vào phòng của vợ chồng bà. Im lặng một lúc không nói gì, sau đó lại đột nhiên quỳ xuống. Lúc ấy ông bà bất ngờ lắm, nghĩ rằng con trai mình đã phạm phải một lỗi gì rất lớn. Nhưng mãi đến một lúc sau anh mới mở lời.

"Kha Vũ không thích con gái, bố mẹ có giận con không?"

Nói không buồn thì không đúng, người của thế hệ trước dù có thoáng thì tư tưởng vẫn còn có chút bị ảnh hưởng từ những thế hệ trước đó. Nhưng đứa con ấy là máu mủ của hai người, làm sao có thể không thương một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy.

Bao năm trôi qua, mẹ Châu cũng thầm đoán được người trong lòng của con trai mình là ai, nhưng mãi đến hôm qua, bà mới chắc chắn được.

Lúc cùng Hạo Vũ nấu ăn, mẹ Châu bỗng dưng mở lời:

"PaiPai, con có thích tối nào cũng đến nhà bác ăn tối không?"


.

Chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ,

Chúc OTP Thất Tịch vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

Châu Kha Vũ lại bắt nạt bạn học Doãn lớp bên rồi!!! |kepat|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ