Ngoại truyện 1

259 29 7
                                    

"Bé hư."》

.

Sau khi lên đại học, thỏ nhỏ nhà Châu Kha Vũ trở nên 'hư' rồi.

Vì ở ký túc xá có chút không phù hợp cho đôi tình nhân nhỏ nào đó, nên hai người bọn họ quyết định thuê một căn hộ nhỏ ở chung cư gần trường.

Hôm nay khoa Ngữ văn Anh có tổ chức tiệc mừng ngày thành lập khoa và đương nhiên tân sinh viên tiêu biểu với điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh như Doãn Hạo Vũ là không thể nào vắng mặt.

"Nếu thấy không ổn thì gọi anh, anh đến đón em."

Trước khi cậu từ nhà đi đến buổi tiệc đó, Châu Kha Vũ có dặn cậu. Nhưng mà có vẻ những lời dặn dò đó cũng bằng thừa, khi giờ đây Doãn Hạo Vũ đang say quắt cần câu, phải tựa vào một người bạn khác để đứng được.

Châu Kha Vũ thấy đã muộn mà em người yêu nhà mình vẫn chưa về nên lên diễn đàn trường tìm hiểu một chút xem nơi tổ chức tiệc mừng kia ở đâu. Sau khi tìm được địa chỉ, anh lập tức thay giày để đi đón Doãn Hạo Vũ về. Nhưng vừa mới xuống đến sân chung cư thì đã thấy em người yêu của mình, đã vậy còn ở trong vòng tay của một kẻ khác.

Không muốn để thêm bất kỳ một giây phút nào cho kẻ khác có cơ hội gần em người yêu nhà mình. Châu Kha Vũ bước tới, 'cướp' Doãn Hạo Vũ từ vòng tay người kia.

"Cậu là?"

Đối phương mơ hồ để người trong tay mình bị người khác cướp đi. Bởi vì có chút say nên cũng không nhận ra được, người đối diện mình là vị học thần của khoa Toán kinh tế.

"Người yêu của em ấy."

Mặt không chút biến sắc, Châu Kha Vũ khẳng định chủ quyền với đối phương.

"Hạo Vũ có người yêu rồi à?"

Chỉ câu hỏi này thôi cũng đủ hiểu đối phương có ý với em người yêu nhà anh, Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày. Bởi vì đi vội nên anh vẫn chưa kịp tháo chiếc kính gọng bạc đang vắt ngang trên sóng mũi mình, thành ra đối phương khó có thể nhìn rõ biểu cảm vừa rồi của anh.

"A! Anh Khơ Vũ~"

Doãn Hạo Vũ đương đứng không vững, toàn bộ cơ thể tựa vào người Châu Kha Vũ thì tự dưng lại đứng thẳng lên. Đầu tiên là nhìn 'người lạ' đang đứng trước mặt mình, trong đầu không biết nghĩ gì mà liên tục lắc đầu. Sau đó lại quay sang nhìn người đứng cạnh mình, hình như cái đầu nhỏ ấy nghĩ đến điều gì đó khá vui vẻ, cậu cười rất tươi. Hai tay còn làm loạn mà áp lên mặt Châu Kha Vũ, nhéo lấy hai bên má của anh.

Bình thường Châu Kha Vũ sẽ để yên cho cậu thỏa sức nghịch ngợm. Còn 'bé hư' này thì không được phép nghịch, 'hư' như vậy thì xứng đáng bị phạt.

Nhưng có phạt gì thì cũng phải để về đến nhà rồi hẵng tính, ở đây còn có người khác, không những thế còn có khả năng cao là tình địch.

"PaiPai."

Doãn Hạo Vũ còn đang bận nhéo má của Châu Kha Vũ, người say chỉ làm được một việc thôi. Cậu cũng không phải ngoại lệ.

"Doãn Hạo Vũ!"

Châu Kha Vũ gọi tên cậu, lần này âm lượng lớn hơn một chút, lại có phần nghiêm túc.

"Ỏ~"

Trái ngược với vẻ nghiêm túc của anh người yêu nhà mình, hai mắt của Doãn Hạo Vũ từ lúc nào đã híp chặt lại. Chỉ có khẩu hình miệng của cậu là vẫn còn giữ nguyên theo khẩu hình lúc phát âm từ vừa rồi.

"Em nói xem, anh là ai."

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng mở mắt, nhìn chăm chăm vào Châu Kha Vũ.

"Là Châu Khơ Vũ a~"

"Là gì nữa?"

Doãn Hạo Vũ im lặng một chút, hai mắt lim dim rồi nhắm lại, một lúc sau mới mở ra rồi trả lời anh.

"Là bạn trai."

Nghe được câu trả lời như ý, Châu Kha Vũ nhìn về phía đôi phương mà không khỏi tự đắc, nhướng một bên mày lúc nào chẳng hay.

"Cảm ơn cậu đã đưa em ấy về, tiền taxi về đến nhà cậu tôi sẽ trả lại coi như món quà cảm ơn."

Nói rồi, Châu Kha Vũ rút điện thoại ra với mục địch chuyển khoản cho đối phương nhưng bị từ chối.

"Về nhà thôi."

Mặc kệ người kia vẫn còn đứng đó, Châu Kha Vũ bế xốc Doãn Hạo Vũ lên. Mà Doãn Hạo Vũ tự dưng được bế cũng giật mình không thôi, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng anh, hai tay cũng chẳng khác, quấn lấy cổ anh.

Vừa vào đến nhà, Châu Kha Vũ liền bế Doãn Hạo Vũ đi thẳng vào phòng. Mở tủ đồ lấy một bộ quần áo mới rồi đi vào phòng tắm.

Để cậu đứng xuống, anh cởi áo khoác của mình móc lên móc treo ở cửa phòng tắm, sau đó là xắn tay áo mình lên rồi mở vòi nước để nó chảy vào bồn tắm.

"Doãn Hạo Vũ, lại đây."

Doãn Hạo Vũ như một chú mèo nhỏ, nghe chủ nhân gọi là tập tức ngoan ngoãn nghe theo.

Anh cởi áo khoác giúp cậu, sau đó là đến áo thun bên trong rồi đến quần jean bên dưới. Nói chung là toàn bộ quần áo của Doãn Hạo Vũ đều bị Châu Kha Vũ lột sạch.

Mèo nhỏ lúc này trần như nhộng đang đứng trước mặt một người trưởng thành như Châu Kha Vũ. Chắc chắn trên đời này không có ai là không có phản ứng gì khi em người yêu của mình trần như nhộng đứng trước mặt mình cả.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn là nuốt khan một ngụm nước bọt. Anh bế Doãn Hạo Vũ lên rồi đặt cậu vào bồn tắm.

"Anh ơi~"

Giọng của cậu cứ liên tục vang lên bên tai anh, thứ bên dưới sớm đã phản ứng bây giờ lại phản ứng càng thêm dữ dội.

"Im lặng, nói nữa thì anh phạt đó."

"Tắm với em~"

Bùm—

Trong đầu Châu Kha Vũ lúc này nổ bùm một tiếng. Dục vọng kìm nén từ lúc nào chỉ vì câu nói kia mà bùng nổ. Không còn kiểm soát nổi hành động của chính mình. Lúc anh ý thức được thì Doãn Hạo Vũ đã ngồi trên đùi anh trong bồn tắm. Còn anh thì liên tục ma sát thứ kia vào nơi đùi trong của em người yêu nhà mình.

"PaiPai, gọi tên anh đi em."

"Ưm— anh Khơ Vũ~"

Tiếng rên khe khẽ sau đó là thứ âm thanh non nớt mê đắm lòng người. Châu Kha Vũ thật sự không chịu nổi nữa rồi, tốc độ ở bên dưới càng lúc càng tăng. Mây mưa một hồi lâu, đùi trong trắng nõn của Doãn Hạo Vũ từ lúc nào đã ửng đỏ một mảng.

Mãi đến một tiếng sau, Châu Kha Vũ mới quấn khăn bế em người yêu của mình ra ngoài để thoa thuốc.

Nhìn em người yêu đáng yêu đang say giấc trong chăn, anh khẽ cười rồi đánh một cái thật nhẹ lên mông cậu, tránh cho người nào đó thức giấc.

"Bé hư."

Châu Kha Vũ lại bắt nạt bạn học Doãn lớp bên rồi!!! |kepat|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ