02 - "Tớ phải báo thù cho PaiPai."

597 78 7
                                    

Cậu nhóc ban nãy chạy đi tìm người lớn, cuối cùng cũng tìm được người lớn rồi. Nhưng đến nơi lại chẳng thấy ai ở đây, cậu nhóc chợt khóc òa lên.

"Caelan! Con đừng khóc, không có chuyện gì đâu."

"Mom, có phải PaiPai bị Vương Chính Hùng và Châu Kha Vũ giấu xác rồi không ạ?"

"Cae! Con học đâu ra mấy từ như giấu xác vậy hả?"

Vì bị la, cậu nhóc khóc càng to hơn. To đến nỗi con chó ở trước tiệm cơm "Hạnh phúc" vừa mới kịp nằm xuống ngay lưng một chút cũng giật mình thức dậy. Đầu hẻm được dịp "rộn ràng" hơn bao giờ hết.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của mẹ Caelan vang lên, bây giờ cậu nhóc mới khóc nhỏ hơn một chút.

"Vâng, vâng. Chị cứ yên tâm, PaiPai cứ để em lo."

Nghe mẹ nhắc đến tên bạn thân của mình, cậu nhóc nín khóc hẳn.

"Mom! PaiPai!"

"Ừ, PaiPai đang ở phòng khám của bác Trương. Bây giờ hai mẹ con mình đến chỗ bác Trương đưa bạn về."

"Vâng ạ!"

Vì lúc nãy bị Caelan kéo đi nên mẹ của cậu nhóc cũng chẳng kịp lấy xe. Bây giờ mà quay lại chung cư để lấy xe thì cũng không gần. Thôi thì hai người đi bộ đến chỗ bác sĩ Trương, rồi lát nữa đón taxi về.

Trên đường đi, cậu nhóc bé xíu xiu với đầu tóc màu nâu, khuôn mặt lai Tây đang bước đi những bước vô cùng dài.

"Con cứ từ từ, PaiPai đang nghỉ ở chỗ bác Trương. Không vội."

"Vâng, mom!"

Miệng thì đáp là vậy, nhưng cậu nhóc vẫn cứ bước dài. Thành ra tới nơi thì lo đứng thở hổn hển một lúc lâu.

Nãy giờ lo thở, chẳng để ý đến ai. Lúc ngước mặt lên thì thấy Vương Chính Hùng cùng Châu Kha Vũ đứng đó.

"Hôm nay, ngộ sẽ báo thù cho PaiPai!"

Vừa nói dứt câu, Caelan chạy về phía hai cậu bạn ở trước mặt. Nói chung thì đứng gần có chút yếu thế hơn hẳn. Tuy cậu chỉ thua người ta có một tuổi, nhưng người ta lại cao hơn cậu cả một cái đầu.

Bỏ qua chuyện cao thấp kia đi.

Cậu nhóc Caelan chạy tới, cào cho Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng mỗi người một phát lên mặt, cả hai cậu nhóc đều đỏ hết một bên má.

"Cae! Con làm gì bạn vậy hả?"

Mẹ của Caelan đang bận nói chuyện với bác sĩ Trương, lúc quay sang thấy con trai mình đang dùng võ mèo, cào cấu hai đứa con trai của nhà hàng xóm mà hết cả hồn.

"Con phải báo thù cho PaiPai."

Bác sĩ Trương lúc này chỉ biết lắc đầu nhìn mấy đứa nhỏ đang làm loạn. Cậu bé Caelan này, đúng là không nên coi mấy bộ phim kiếm hiệp được chiếu vào khung giờ vàng nữa.

"Xin lỗi."

Nếu đứng gần thì nghe thấy, nhưng mà giọng của cậu nhóc Caelan lúc này có hơi to, liên tục nhắc đi nhắc lại hai chữ "báo thù" làm chẳng ai nghe thấy gì.

Châu Kha Vũ lại bắt nạt bạn học Doãn lớp bên rồi!!! |kepat|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ