06 - "Tôi đợi cậu trở về."

392 60 15
                                    

Vậy mà sáng hôm sau Patrick thật sự gọi gần đúng tên anh rồi!

Hôm nay Patrick đặc biệt kéo Caelan đợi thêm một lát nữa rồi mới đi học. Patrick cùng Caelan ngồi chồm hổm trước cửa nhà hai đứa, tay chống cằm nhìn nhau. Mãi đến khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần thì mắt hai cậu nhóc mới sáng lên.

"Anh Khơ Vũ!"

Châu Kha Vũ cũng bất ngờ lắm, mới sáng sớm được một nhóc con đáng yêu gọi tên, còn cười xinh như vậy. Tâm hồn muốn được làm anh trai lập tức nổi dậy. Tự nghĩ, tại sao ngày trước lại có thể bắt nạt một đứa nhóc đáng yêu như thế này cơ chứ!

"Sao vậy?"

Bỗng dưng mặt Patrick trở nên buồn hẳn. Rõ ràng em gọi tên anh to như vậy, sao anh không nhận ra sự thay đổi đó. Tối qua em cùng mẹ đã dành một khoảng thời gian rất lâu mới có thể tập được như vậy mà.

"Không... không có gì ạ."

Patrick mặt buồn thiu đi về phía Caelan, nắm tay cậu bạn thân rồi cùng nhau đến trường.

Nhưng mới đi được vài bước thì tay còn lại của em được một bàn tay khác nhét thứ gì đó vào.

A! Là kẹo dẻo vị đào!

"Rất tốt, luyện tập thêm một chút nữa là có thể gọi đúng tên tôi rồi."

Được người khác công nhận sự cố gắng của mình, Patrick vô cùng vui vẻ, vui như muốn nhảy cẫng lên ôm lấy hết thảy mọi người ở đây vậy đó!

"Vâng a! PaiPai sẽ cố gắng hơn nữa ạ!"

.

Trưa hôm đó, Patrick vội ăn cơm thật nhanh, sau đó từ canteen chạy lên lớp của Châu Kha Vũ để tìm anh.

Vừa chạy đến cửa lớp thì bắt gặp Vương Chính Hùng từ trong lớp đi ra.

"Anh Hùng Hùng ơi! Anh thấy anh Khơ Vũ ở đâu không ạ?"

"Nó ngồi ở trong lớp ấy." Nói xong thì cậu nhóc thò đầu qua cửa sổ, gọi lớn: "Châu Kha Vũ, Patrick tìm mày này!"

Châu Kha Vũ đương làm bài tập, nghe đến cái tên Patrick liền ngước mặt lên, nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Sau đó thì cậu nhóc đứng dậy, rời khỏi bàn học rồi đi ra khỏi lớp.

"Có việc gì sao?"

"Anh ơi, anh ơi! Anh dạy em gọi tên anh nha?"

Đối diện với khuôn mặt đáng yêu cùng đôi mắt long lanh chứa đầy sự mong chờ kia, cậu nhóc họ Châu thật sự không nỡ lòng mà từ chối.

"Được thôi, nhưng chỉ được mười phút."

Mười phút cũng không quá ngắn, nhưng so với một đời thì thật sự ngắn.

"Cậu gọi lại tên tôi một lần nữa đi."

Hai cậu nhóc chọn một cái ghế đá gần đó ngồi xuống, chỗ này khá mát vì có một cái cây lớn đổ bóng xuống.

"Khơ Vũ!"

"Cậu nhìn miệng tôi đi, tôi đọc chậm rồi cậu đọc theo, có được không?"

"Dạ được ạ!"

"Kh..a...V...ũ"

"Kh..ơ...Vũ"

Châu Kha Vũ lại bắt nạt bạn học Doãn lớp bên rồi!!! |kepat|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ