37 - "Anh sai rồi, em đừng giận anh nha?"

259 28 20
                                    

Sau khi phát biểu xong, Châu Kha Vũ về trở lại hàng của lớp mình. Nhưng lạ thay, dù đã để ý rất kỹ rồi mà vẫn chẳng thấy em người yêu của anh đâu.

"Tìm người ta chứ gì? Ở dưới canteen với Caelan ấy."

Bỗng từ đâu ra, Vương Chính Hùng nhảy từ hàng của lớp 2 sang hàng của lớp 1.

"Cảm ơn."

"Khách sáo quá rồi ông bạn, nạp thẻ game cho tao đi."

"Miễn."

Nói rồi, Châu Kha Vũ rời hàng đi về hướng canteen.

Nhưng đương đi giữa đường thì bị một nhóm bốn năm nữ sinh chặn lại, trong đó có Triệu Mẫn.

"Kha Vũ, cậu vừa phát biểu xong chắc khát lắm phải không?"

Vừa nói, cô ta vừa cầm chai nước đưa đến trước mặt anh.

"Cậu cầm chai nước này uống đi nhá?"

Châu Kha Vũ im lặng, nhìn vào chai nước trên tay Triệu Mẫn, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt cô.

"Không, tôi không khát."

Anh đi lướt qua nhóm nữ sinh bọn họ, một mạch xuống canteen tìm em người yêu của mình.

"Phát biểu xong rồi?"

Doãn Hạo Vũ đương nói chuyện với Caelan thì thấy Châu Kha Vũ đi về phía mình. Ngay lập tức, sự vui vẻ trên khuôn mặt của cậu bay đi đâu mất, thay vào đó là sự lạnh lùng chưa bao giờ có.

"Ừ, anh vừa phát biểu xong, về hàng thì không thấy em."

"Em thì liên quan gì đến anh?"

Chơi với nhau được một thời gian, 'ác cảm' của Caelan dành cho Châu Kha Vũ cũng dần nhạt phai rồi biến mất. Bởi vì cậu quyết định ở ký túc xá trường hết ba năm cấp ba, thấy bạn thân của mình có người lúc nào cũng bên cạnh là Châu Kha Vũ thì cũng an tâm. Nhưng mà không phải bình thường mối quan hệ giữa hai người rất tốt sao? Sao giờ lại trông có vẻ là lạ nhỉ?

"À, Vương Chính Hùng nhờ tớ mua giúp chai nước, tớ đi trước đây."

Cảm thấy bầu không khí có chút quái lạ, nhưng quái lạ chỗ nào thì chính cậu cũng không hiểu. Nhưng theo linh cảm mách bảo thì Caelan quyết định 'chuồn' trước, vừa hay lại nhớ ra cái tên họ Vương có nhờ mình mua giúp chai nước. Quá hoàn hảo!

Caelan đi rồi, Doãn Hạo Vũ càng được dịp bày ra một bộ mặt giận dỗi, không thèm nhìn Châu Kha Vũ dù chỉ một cái.

"PaiPai, anh làm gì sai sao?"

Châu Kha Vũ đoán rằng đứa nhỏ nhà mình đang giận dỗi anh điều gì đó, nhưng cụ thể thì không biết điều đó là điều gì.

"Anh nghĩ anh sai cái gì?"

"Anh-"

Chết dở rồi! Thật sự là không biết sai chỗ nào.

Thì đúng rồi, anh có làm sai cái gì đâu. Chỉ là ai đó tự dưng ghen với người ta thôi chứ anh chẳng làm gì sai cả.

"Anh sai rồi, em đừng giận anh nha?"

Nhìn anh người yêu của mình mang một khuôn mặt mười phần ủy khuất mà trong lòng Doãn Hạo Vũ không khỏi bật cười. Bọn họ thích Châu Kha Vũ bảo Châu Kha Vũ là người yêu của bọn họ, nhưng mà bọn họ làm gì thấy được cái vẻ mặt này của anh cơ chứ. Nghĩ có bao nhiêu đó thôi mà trong lòng cậu đã vui sướng không thôi.

"Muốn hôn."

Châu Kha Vũ đương nghĩ cách để dỗ ngọt em người yêu nhỏ của mình, đột nhiên nghe câu nói kia mà đứng hình mất mấy giây.

Em ấy từ lúc nào lại bạo như vậy...

Tuy là đứng hình, tuy là tự hỏi như vậy, nhưng không có nghĩa là Châu Kha Vũ không đáp ứng yêu cầu vừa rồi. Nguyện vọng của đứa nhỏ nhà anh, sao mà không đáp ứng cho được.

"Theo anh."

Châu Kha Vũ nắm tay Doãn Hạo Vũ, cả hai cùng ra khỏi canteen trường bằng cửa sau. Vừa hay ở đây có cả một vườn cây, trông cũng có chút um tùm. Chỉ là nếu đứng trên tầng hai của khu A thì có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, nhưng mà giờ này toàn bộ học sinh đều tập trung ở sân vận động rồi còn gì?

"Sao em giận anh vậy?"

Doãn Hạo Vũ im lặng, thật ra là trong đầu cậu đang đấu tranh dữ lắm. Nếu mà nói ra thì có khi anh sẽ cười cậu cũng nên, nhưng mà không nói thì nhìn anh như vậy cũng thấy thương.

"Mau mau, hôn em đi."

Thôi thì lấy 'hôn' chuộc tội vậy...

Nhưng mà cả hai người nào có hay biết gì, ở trên tầng hai lúc này có sự xuất hiện của hai vị bạn học nào đó. Vừa khéo lại còn là bạn thân của hai người, không ai khác là Vương Chính Hùng và Caelan.

"Đã nói rồi, có mỗi cái cục sạc cũng để quên trên lớp."

Caelan vừa đi vừa càu nhàu Vương Chính Hùng. Nhưng lúc ở lối rẽ cầu thang, cậu lại vô tình bắt gặp hình bóng thân thuộc của hai người bạn mình.

"Đứng im!"

Vương Chính Hùng cũng không dám đi nữa, anh đứng lại cùng với người bên cạnh mình.

"Sao vậy?"

Anh quay sang hỏi Caelan, nhưng lúc vừa quay sang thì thấy Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đang đứng đối diện nhau, Châu Kha Vũ đang kéo gần khoảng cách của hai người bọn họ.

"Má nó, cái tay của Châu Kha Vũ sớm muộn gì cũng bị tôi bẻ, dám kéo tóc PaiPai."

Ừm...

Thật ra là Châu Kha Vũ đang đưa tay chạm lên phần gáy của Doãn Hạo Vũ để chuẩn bị tư thế cho một nụ hôn sắp sửa bắt đầu.

Caelan xắn tay áo, định chạy xuống dưới vườn cây bẻ tay Châu Kha Vũ. Nhưng Vương Chính Hùng lại thừa sức nhận ra tư thế này không giống bắt nạt, mà hai người đó lại là Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ thì càng không phải.

"Đợi đã."

Vương Chính Hùng kéo tay Caelan lại, cản không cho cậu đi.

"Bỏ cái tay ra, không bỏ thì mất cái tay."

Ánh mắt của Caelan chưa bao giờ là rời khỏi thân ảnh người bạn thân đang 'lâm nguy' của mình.

Nhưng mà mọi chuyện sao lại thành ra thế này...

Caelan há hốc mồm không biết nói thế nào. Hai mắt cậu mở to hết cỡ, phải sốc đến nhường nào mới bày ra biểu cảm như vậy cơ chứ. Đại não của cậu như bị kích nổ, nổ tan tác. Bạn thân của cậu đang hôn, đã vậy lại còn là Châu Kha Vũ. Hai người bọn họ là từ bao giờ...

Vậy mà lúc trước cậu đã nói gì... nào là Châu Kha Vũ bắt nạt PaiPai nhà cậu, cậu sẽ bảo vệ PaiPai khỏi kẻ bắt nạt là Châu Kha Vũ.

Thoáng chốc, Caelan nghĩ mình chẳng khác nào người cha già tận mắt chứng kiến bé con nhà mình bị người là bế đi mất.

"Hết thật rồi, hết thật rồi, mất trắng rồi."

Bé con bị người ta bế mất đã đành, giờ còn thêm quê một cục. Ai thấu nỗi đau này cho Caelan cậu đây!!!

Châu Kha Vũ lại bắt nạt bạn học Doãn lớp bên rồi!!! |kepat|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ